Nhưng Kỳ Phát đã giục tôi:
- Thôi, anh mặc áo, chúng ta đi, kẻo anh Tham Lượng chờ!
Tôi tuy mừng thầm, nhưng vẫn còn làm bộ:
- Nhưng trước hết, anh hãy nói cho tôi biết cái danh thiếp này anh nhận
thấy những gì đáng để ý?
Phát lắc đầu giục:
- Thì anh hãy đi đã nào, anh nóng muốn biết sao không cố mà tìm ra?
Tôi cau mặt:
- Thì anh nói ngay cho tôi biết đã nào, hãy nói cho tôi biết để khi nào lại
đằng ấy; tôi mới còn có thể nghĩ thêm được ra cái gì khác nữa chứ!
Phát lắc đầu:
- Anh thực không biết điều chút nào cả, nhưng thôi tôi cũng chiều anh,
nói cho anh biết một chút vậy: Thế xem bức danh thiếp này, anh không
nhận thấy rằng trong lúc anh Tham Lượng ngồi viết thì có chị ấy đứng bên
à?
Tôi ngạc nhiên, hỏi:
- Quái lạ, sao anh lại biết thế nhỉ? Tôi không hiểu đấy!
Phát cười nhạt:
- Tại rằng anh không có óc, hiểu chưa, mà nói luôn cho anh biết rằng chỗ
nhận xét ấy chưa là điều quan trọng nhất. Nhưng thôi, nói ra anh lại hỏi vặn
tôi, anh cứ đi đi, rồi sẽ hay!