- Nghĩa là đã mất rồi thì nói to, hay nhỏ nào có khác gì. Thực ra thì cũng
không đáng bao nhiêu, vả lại của đi thay người…
Chị Tham cau mặt:
- Nào tôi có làm ác cái gì mà cậu bảo của đi thay người, vả lại tuy chuỗi
hột vàng không đáng mấy nhưng có ba viên ngọc bích quý lắm.
Phát gật đầu:
- Có, tôi có biết ba viên ngọc ấy. Mà hiện thời, toàn cõi Việt Nam không
chắc có lấy được một viên nào nước ngọc đẹp được giống như thế nữa.
Chị Tham Lượng gật đầu:
- Tôi không nói ngoa đâu, thực như thế đó, và ba viên ngọc ấy là do của
ông cụ Tổ nhà tôi để lại, nguyên cụ ngày xưa làm quan ngự y trong nội,
chữa khỏi được bệnh cho vua gì gì đấy, nên vua mới ban cho ba viên ngọc
ấy.
Tôi hỏi:
- Chị đã trình Sở Mật thám chưa?
- Chưa, vì nhà tôi bảo: đừng trình vội, hãy nhờ anh Phát tra xét xem thế
nào đã!
Kỳ Phát mỉm cười:
- Vậy có lẽ anh Tham tôi tin cái tài tôi hơn Sở Liêm phóng đấy nhỉ?
Anh Tham Lượng gật đầu:
- Cái đó thì đã hẳn, chẳng thế tôi lại tìm anh trước!
Phát cũng gật đầu; nhưng mỉm cười một cách hoài nghi. Rồi Phát bảo
Tham Lượng:
- Nào, bây giờ anh chị hãy kể cho tôi nghe chuyện mất chuỗi hột ấy thế
nào?
Tham Lượng nói:
- Không có gì rắc rối cả, anh ạ, nghĩa là chuỗi hột ngọc ấy nhà tôi để
trong két rồi sáng hôm sau, mở két ra, thấy mất.
Phát hỏi:
- Khóa vẫn y nguyên chứ?