Tham Lượng gật đầu:
- Vẫn y nguyên, đó mới là một điều lạ!
- Nếu chỉ có đúng như lời anh kể mà mất được thì cũng lạ thực đấy,
nhưng tôi chắc rằng không phải chỉ có thế thôi đâu!
Tham Lượng quay lại bảo vợ, hình như muốn lấy vợ làm chứng cho lời
nói của mình:
- Mợ nhỉ, câu chuyện chỉ có thế; có lạ, tôi mới phải mời anh lại chứ!
Kỳ Phát nghiêm sắc mặt lại bảo vợ Tham Lượng rằng:
- Vụ trộm đã xẩy ra lâu rồi, khám xét vết tích bây giờ rất khó vì dù có vết
tay chăng nữa, thì anh chị cũng đã làm nhòe mất cả rồi. Vậy chỉ còn có một
cách hy vọng để lấy lại chiếc chuỗi hột ấy là chị hãy kể hết sức minh bạch
những việc đã xẩy ra, như vậy thì tôi mới có thể mong tìm ra thủ phạm.
Chị Tham vội nói:
- Khốn nạn, thì nào tôi có giấu gì đâu, đã định giấu thì còn mời anh lại
đây làm gì?
Kỳ Phát gật đầu:
- Không, nghĩa là tôi nói trước vậy mà thôi, nào, chị hãy kể lại thực
tường tận cho tôi nghe đi. Chị còn thấy chuỗi hột ấy lần cuối cùng vào lúc
nào?
Chị Tham Lượng nói:
- Anh để tôi nói rõ ràng anh nghe. Nguyên hôm kia, nghĩa là hôm thứ
bẩy, tôi và nhà tôi đi xem hát tại Nhà hát lớn. Tôi định đeo chuỗi hột đi thì
nhà tôi bảo nên để ở nhà, vì ở đấy đông nhỡ ra chen nhau, đứt mất thì sao.
Thực là tại nhà tôi, chứ nếu đeo đi thì có lẽ lại không bị mất!
Tham Lượng cãi:
- Phải, bây giờ nói thế nào chẳng được, nghĩa là số đã mất của thì trăm
đường tránh cũng không thoát được.
Chị Tham gật đầu:
- Cậu thì chỉ cho tại số, sao ngày thường thì cậu ghét số mệnh thế?
- Ấy bây giờ tôi mới nhận ra rằng mọi sự ở đời quả có số thực!