Kỳ Phát ngắt lời hỏi:
- Chị không đeo chuỗi hột đi đêm hôm ấy, vậy để ở nhà thì cất vào đâu?
- Tính tôi vốn cẩn thận nên bỏ chuỗi hột vào chiếc két kia.
Phát nhìn theo tay chỉ, thấy chiếc két sắt kiểu lớn, ba ổ khóa.
Phát gật đầu lẩm bẩm điều gì không rõ, giây lát mới hỏi tiếp:
- Chị có khóa két lại chứ?
- Vâng, chính tay tôi khóa lại cẩn thận.
- Mấy giờ chị đi xem?
- Lúc ấy vào quãng 8 giờ rưỡi.
Phát cười mà hỏi rằng:
- Chắc chị không quên mang chìa khóa đi.
Chị Tham Lượng cũng cười:
- Anh nói mới lẩn thẩn, có mỗi cái két mà lại quên không mang chìa
khóa đi thì lạ thực, bao giờ chìa tôi cũng giữ, nhưng vì hôm ấy mặc bộ áo
vải “phin” mỏng quá, nên sợ rách túi tôi giao cho nhà tôi giữ.
Phát vẫn cười quay hỏi Tham Lượng:
- Còn anh, hẳn anh cũng nhớ mang theo, tôi chỉ lo anh đãng trí lại để
quên ở nhà thôi!
Tham Lượng lắc đầu:
- Không, lúc ra khỏi nhà, nhà tôi mới đưa chìa khóa cho tôi, mà lúc về thì
tôi lại trao trả nhà tôi ngay.
Phát có vẻ nghĩ ngợi, sau bỗng nói lẩm bẩm:
- Quái lạ, hôm ấy, tôi cũng có đi xem sao lúc tôi nhìn thấy chị thì lại
không thấy anh đâu: tôi lại cứ yên trí rằng chỉ có một mình chị đi xem thôi,
còn anh ấy không đi vì bận việc!
Chị Tham Lượng hỏi:
- Có phải anh nhìn thấy tôi lúc “giờ tạm nghỉ” không?
Kỳ Phát gật đầu:
- Vâng, đúng đó, chắc lúc ấy anh Tham ra ngoài hàng hiên hút thuốc.