- Tôi biết mất ngay từ sáng sớm hôm sau. Lúc mở két ra thì chuỗi hột đã
không cánh mà bay.
Kỳ Phát lại hỏi:
- Ngoài chuỗi hột ra chị có mất gì nữa không?
- Không, vả lại tiền thì tôi để trong ngăn kéo ở trong tủ, muốn mở lại
phải dùng chìa khóa nữa.
Kỳ Phát hỏi:
- Vậy chị có nghi ngờ cho ai trong nhà này không?
- Không, vả lại trong nhà hôm ấy thì chỉ có thằng xe ở nhà mà thôi. Con
sen mới xin về hôm trước.
Kỳ Phát hỏi:
- Có lẽ là thằng xe lấy?
Tham Lượng lắc đầu:
- Không, thằng xe này ở đã lâu, vả lại tôi biết nó là người thực thà cẩn
thận.
Tôi nói một câu hoài nghi:
- Ở đời không biết đâu mà lường được. Nhiều khi mình tin cậy hết sức
mà lại gian giảo không chừng!
Kỳ Phát gật đầu bảo:
- Phải, anh nói đúng, chúng mình không còn tin ai hết. Thì ta hãy thử hỏi
thằng xe!