Thực là bí ẩn.
Tôi hỏi Phát:
- Thế nào? Anh đã thấy manh mối chưa?
Phát lắc đầu:
- Chưa nhưng chắc cũng phải tìm ra. À, nhưng chị Tham, tôi mà tìm ra
chuỗi hột ngọc thì chị thưởng cho tôi gì nào?
Chị Tham cười mà rằng:
- Chưa chi đã đòi công, thì tùy đấy, muốn lấy công gì cũng được.
Phát gật đầu:
- Nghĩa là thế này thôi vậy, mất lòng trước hơn được lòng sau, hễ mà tôi
tìm ra thì trước hết chị phải cho tôi đi hát với anh Tham một đêm.
Tôi cười:
- Thế còn tôi anh quên à?
- Ừ, hát với cả anh nữa, rồi hôm sau thì chị làm một bữa tiệc đãi tôi, ăn
uống tráng miệng xong đâu đấy, tôi sẽ đưa chuỗi hột giả lại. Chị có bằng
lòng như thế không?
Chị Tham cười:
- Vâng, ông muốn gì cũng được. Miễn là ông tìm được lại cho tôi chuỗi
hột.
Kỳ Phát đứng dậy bảo:
- Thôi, chúng tôi không muốn ăn cơm hôm nay đâu, chị đừng bảo nó làm
nhé!
Chị Tham Lượng không nghe bảo:
- Không, ai lại thế, các anh ăn cơm với chúng tôi cả cho vui, tôi đã bảo
nó làm cơm rồi.
Phát lắc đầu:
- Tôi không tin lời chị được.
- Thật đấy anh ạ, chẳng tin thì anh vào mà xem.
Kỳ Phát vào xem thực, chàng chạy thẳng vào bếp rồi cười mà rằng: