- Nào cơm đã thổi đâu, chị chỉ khéo nói.
Phát nói tiếp:
- Trong nhà này thế mà nhiều chỗ giấu tốt đáo để.
Nói một câu không có liên lạc gì cả, thế rồi Phát lại bảo khẽ tôi:
- Thôi chúng ta về, ở lại đây vô ích, vả lại tôi còn muốn thử lại xem
những lời tôi đoán có đúng hay không.
Phát nói như vậy nên mặc dầu cho vợ chồng anh Tham Lượng giữ thế
nào, Phát cũng nhất định trở về.
Lúc ngồi xe về nhà, tôi hỏi Phát:
- Thế nào, anh nhận xét thấy những gì rồi?
Phát cười, bảo tôi rằng:
- Anh này lạ nhỉ, đáng lẽ phải chính tôi hỏi anh câu ấy mới phải chứ, vì
anh đã quên rồi sao? Lúc ở nhà đi tôi đã bảo anh phải nghĩ.
Tôi gật đầu:
- Có, tôi đã nghĩ rồi.
- Vậy anh nhận thấy thế nào?
- Tôi chỉ biết có thằng xe ăn cắp.
Phát gật đầu:
- Anh khá đấy, nhưng tại sao anh lại đoán thằng xe ăn cắp.
Tôi thấy Phát khen, cũng hơi có chút tự đắc, ung dung cắt nghĩa:
- Thì trong nhà chỉ có ba người: anh Tham Lượng, chị Tham Lượng và
thằng xe. Lẽ tất nhiên chị Tham Lượng không ăn cắp của chị ấy, anh Tham
Lượng cũng không ăn cắp nốt, chỉ còn có thằng xe.
Phát nhìn tôi nói:
- Chỉ có thế mà anh đoán rằng thằng xe ăn cắp?
Tôi gật đầu. Kỳ Phát vỗ vai tôi bảo:
- Vậy ra anh thực là… một thằng ngốc!
Tôi vẫn chắc ở cái lý của tôi nên cãi: