Tham Lượng lắc đầu:
- Không, lúc đó tôi có tí việc phải về nhà… Tôi quên chưa lấy cái thư bỏ
vào thùng, cái thư cần gửi để nhà dây thép cho đi chuyến sáng sớm mai!
Phát nhìn thẳng vào mặt Tham Lượng rồi đột ngột hỏi:
- Anh về tận nhà Bưu điện bỏ thư thì kịp về xem lúc mở màn sao được?
Tham Lượng lắc đầu:
- Không, tôi bỏ ngay chỗ hòm thư đầu phố!
Chị Tham Lượng nói:
- Ấy bỏ ngay đầu phố, thế mà cũng mất xem một đoạn vì quá được chốc
lát thì nhà tôi mới về kịp.
Rồi chị Tham lại cười:
- Ấy vì vội vàng vậy, vội đến nỗi trượt chân ngã lấm cả quần, đây này
anh xem.
Phát nhìn theo tay chỉ, rồi chàng đứng dậy hỏi:
- Bộ quần áo này như mới may đấy chứ, sao mới mà anh mặc không giữ
gìn nên chóng hại quá.
Phát lại về chỗ ngồi, rồi hỏi tiếp:
- Anh đi bộ hay sao mà đến nỗi ngã?
Tham Lượng lắc đầu:
- Không, tôi đi xe nhưng vì lúc vội bước xuống, vướng quần phải bánh
xe.
Phát gật đầu:
- Phải, chẳng thế người ta lại chẳng có câu ví: “Đi đâu mà vội mà vàng,
mà vấp phải đá mà quàng phải gai”.
Tôi thấy Phát cứ đùa hoài khó chịu quá, bảo:
- Gớm, anh cứ bông đùa thế thì tra xét thế nào được.
Kỳ Phát nhìn tôi rồi cười mà rằng:
- Nào tới tra xét, vậy chị biết mất chuỗi hột hồi lúc nào?
Chị Tham Lượng nói: