Phát giơ chiếc danh thiếp:
- Có cái này!
Rồi Phát nói luôn:
- Đây anh xem lại, anh xem và nghĩ rồi nói cho tôi biết anh đã nhận xét
được điều gì?
Tôi ngạc nhiên cầm tấm danh thiếp, xem kỹ lại một lượt, rồi một lượt thứ
ba nữa nhưng ngoài mấy câu trên kia, thì không có gì đáng để ý cả. Tôi trao
trả Kỳ Phát, lắc đầu:
- Tôi chịu rồi, không nhận thấy gì cả.
Kỳ Phát mỉm cười bảo:
- Thôi, anh lại lười nghĩ rồi. Vậy anh ở nhà nhé, tôi đi đây!
Tôi cũng phát tức, giật lấy chiếc danh thiếp mà bảo rằng:
- Anh không phải nói, anh đưa tôi xem lại lượt nữa.
Nhưng cũng chẳng hơn gì lần trước, lần này tôi vẫn không thể nào mà
nhận ra được cái chỗ khác thường đáng để ý ấy.
Kỳ Phát thì đứng yên mà nhìn tôi. Lâu lâu, chàng mỉm cười mà nói rằng:
- Thế nào, anh đã nghĩ ra rồi chứ?
Tôi miễn cưỡng gật đầu:
- Có, tôi nhận thấy có một chỗ chữa, chữa viết thêm vào chữ ngay.
Phát gật đầu:
- Phải, anh đã tấn tới đấy, nhưng chỗ chữa ấy thì nghĩa là thế nào?
Tôi cố nghĩ rồi đành nói:
- Chữa viết thêm như thế nghĩa là tính anh Tham Lượng không được cẩn
thận, nhiều khi lại thay đổi ý kiến luôn.
Kỳ Phát bĩu môi:
- Thôi, anh bất tất phải nói nữa, nghĩa là có lẽ anh không thể nào nghĩ
được, hay là anh không có óc cũng vậy!
Tôi không cãi lại, chỉ tự an ủi và nhủ thầm: "Ta không có óc, nghĩa là ta
không có óc trinh thám mà thôi. Như vậy thì cũng không đến nỗi nhục
lắm."