có mỗi một tính xấu ấy. Muốn chữa cho chúng, tôi đã có một cách là khi
nào chàng cáu kỉnh thì tôi lại càng trêu chàng kỳ cho đến khi nào chàng hết
cáu mới thôi.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Thằng xe nhà ông Tham Lượng bước vào. Nó cúi
chào tôi rồi lại bên Kỳ Phát, đưa một chiếc phong bì danh thiếp. Phát mở
xem, rồi quay bảo thằng xe:
- Cho anh về, thưa với ông rằng ta sẽ lại ngay!
Thằng xe đi rồi, Kỳ Phát đọc thư lại một lần nữa, rồi đi lại bên, vỗ vai tôi
mà bảo rằng:
- Bây giờ thì tôi đố anh trêu làm sao cho tôi tức được.
Tôi giật mình hỏi:
- Thế nào, anh lại có việc gì để tra xét rồi hẳn?
Phát gật đầu:
- Nho nhỏ thôi, nhưng tôi ngờ rằng có nhiều cái lạ. Đấy, anh đọc đi!
Tôi cầm lấy tấm danh thiếp của Phát trao cho. Đó là cái thư của Tham
Lượng, một người bạn của Kỳ Phát và cả của tôi nữa.
Trong danh thiếp có viết mấy dòng:
“Anh Kỳ Phát,
Nếu anh rỗi rãi, thì lại chơi tôi ngay. Tôi có một việc trộm thường,
nhưng rất bí mật, nếu được anh tra xét giúp cho thì hay lắm.
Thế nào anh cũng lại, và trời mưa thì anh xơi cơm luôn thể ở đằng tôi
cho vui.
Anh lại ngay.
Tham Lượng”
Tôi xem xong, gật đầu:
- Thực là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, sướng anh nhé! Nào, chúng ta
mặc áo lại anh Tham Lượng.
Phát vẫn đứng yên hỏi: