VẾT TAY TRÊN TRẦN - Trang 54

Phát lắc đầu:
- Đâu có dễ dàng thế được, chị quên lời hứa rồi hay sao, một chầu hát,

một bữa tiệc.

Anh Tham Lượng cười:
- Người ta chưa trông thấy chuỗi hột đâu cả thì anh đã đòi trả công, anh

hãy đưa chuỗi hột ra đã nào.

Phát nhìn Tham Lượng rồi lắc đầu:
- Không, tính tôi không thích cái lối hậu tạ ấy, vui chơi, chè chén đã rồi

hãy hay.

Chị Tham nửa tin nửa ngờ hỏi Kỳ Phát:
- Anh đã tìm ra chuỗi hột rồi ư, anh nói thật đấy chứ?
Kỳ Phát nói lại.
Chị Tham Lượng gật đầu:
- Nếu thế thì được, bao giờ anh muốn đi hát?
Tôi cười:
- Nhưng chị phải cho phép anh Tham đi mới được cơ.
Tham Lượng cười:
- Cái đó đã là lẽ cố nhiên, tôi sẽ thay mặt nhà tôi mà tiếp các anh.
Chị Phát lườm chồng:
- Tôi biết cậu rồi, chỉ tiện gió bẻ măng xong rồi lại còn ân huệ hão.
Kỳ Phát bảo:
- Thôi chị cứ mời chúng tôi xuống xóm tối hôm nay.
Chị Tham Lượng hỏi:
- Vậy bao giờ anh đưa tôi chuỗi hột?
Kỳ Phát cười:
- Chị này đến hay quên, chị còn nợ tôi bữa tiệc nữa cơ mà, vậy sáng mai

tôi trở về ăn nhà chị đã, rồi xong đâu đấy…

- Xong đâu đấy?
- Xong đâu đấy tôi đưa trả chị chuỗi hột chớ còn làm sao nữa.