- Ta biết, thôi bây giờ anh muốn yên lành thì về lấy chuỗi hột mang lại
đây rồi tôi sẽ có cách cho anh được thoát nạn nhà pha.
Thằng xe ngần ngại:
- Thưa ông, con về lấy bây giờ thì thế nào cũng bị bắt mất, vì chính lúc
nẫy con thấy bà nhìn con hình như có ý nghi ngờ lắm.
Kỳ Phát lắc đầu:
- Thế chẳng qua là anh có tật giật mình đó thôi, nhưng tôi đã có cách này,
anh không phải ngại gì cả. Bây giờ tôi viết cho anh một cái giấy hỏi mượn
cái máy hát của ông bà anh, vì máy của tôi đứt rồi. Rồi anh bỏ chuỗi hột
vào trong máy mà mang lại tôi, như thế anh không sợ ai nghi ngờ gì cả.
Thằng xe vâng dạ đi rồi, tôi quay lại bảo Phát rằng:
- Thế thì anh hơn gì tôi, có phải ngay thoạt kỳ thủy tôi cũng đoán ngay ra
thủ phạm chính là thằng xe.
- Nhưng anh đoán một cách ngu ngốc.
Tôi bực mình:
- Phải, ngu ngốc, nhưng kết quả thì cũng tìm ra chuỗi hột ngọc như anh
chứ gì, Mà tôi lại không cần phải bẩn một bộ quần áo vô ích như anh.
Kỳ Phát nhìn tôi:
- Anh phải biết rằng có làm khó nhọc thế thì mới ăn xuôi chầu hát và bữa
tiệc chớ, vả lại có thế thì mới gỡ tội được cho thằng xe nữa.
Tôi gật đầu, Phát bỗng quắc mắt nhìn tôi rồi cười gằn mà bảo rằng:
- Vậy anh tin thực thế ư? Anh tầm thường thực, anh phải biết nếu cứ tra
ra thủ phạm một cách ngốc như anh thì có cái hại vô chừng…
- Thằng xe bị bắt mà anh bảo là hại ư? Nó ăn cắp, tham lam, thì ngồi tù,
công bình lắm rồi, còn gì nữa.
Phát nghiêm sắc mặt bảo tôi:
- Anh không biết đó thôi, nếu mà cứ làm như anh thì có tai hại lớn. Anh
dễ được trông thấy hạnh phúc một gia đình tan nát vì anh, tôi hãy hỏi, thà
mất chuỗi hột hơn hay là mất cả hạnh phúc trong nhà?
Tôi không hiểu Phát nói những gì đành bảo: