- Rồi có lẽ đêm nay anh bắt Phụng quạt màn cho anh ngủ?
Phát gật đầu, vẫn điềm tĩnh như thường:
- Cái đó là lẽ cố nhiên rồi, rồi sao nữa?
Tôi không thể nhịn được:
- Rồi anh là một thằng đểu chớ sao.
Phát lắc đầu, nhìn tôi thương hại.
- Vậy anh tưởng rằng Phụng thực yêu Lượng lắm sao?
- Không, ả đào thì họ chung tình quái gì, nhưng ta là bạn của Lượng
xuống hát, vậy anh cư xử như vậy thì tôi không bằng lòng chút nào cả.
Phát lắc đầu:
- Anh câu nệ quá sức, Phụng trong khi chưa được Lượng chuộc về, thì
ngoài còn là vật sở hữu của quan viên, tôi cũng là quan viên, lẽ tất nhiên là
tôi được hưởng mọi quyền lợi của quan viên.
Mặc cho Phát nói thế nào thì tôi vẫn bất phục cái thái độ ấy. Nhưng Phát
vẫn cứ như thường, vẫn tán riết Phụng, rồi cũng như lời tôi đã nói, cùng
Phụng vào màn nói chuyện.
Sáng hôm sau, Phát đã dậy gọi tôi mà bảo:
- Nào, chúng ta đi về thôi chứ, về để sắp mồm ra mà ăn uống.
Không hiểu sao lúc này tôi thấy Kỳ Phát tầm thường lạ.
Ngồi xe Phát bỗng móc túi rồi lẩm bẩm.
- Chuỗi hột mà bỏ quên ở nhà ả đào, ăn uống xong không có gì đưa trả
chị Lượng thì khó sống.
Phát cầm chuỗi hột đưa lại sát mặt tôi hỏi:
- Thế nào, anh nhận thấy gì không?
Tôi vẫn không thấy gì lạ, lắc đầu. Kỳ Phát bỏ chuỗi hột vào túi rồi lại
nói:
- Phải, anh thì còn nhận thấy gì nữa.