Anh Tham Lượng cười nhạt:
- Vậy ra anh phúc đức lắm nhỉ.
Phát nhìn thẳng vào mặt Lượng gật đầu:
- Phải, tôi phúc đức lắm, mà phúc đức với hết thẩy mọi người.
Tham Lượng vẫn mỉm cười một cách nhạo báng mà nói rằng:
- Anh Kỳ Phát, anh thực là một người giỏi, anh đã tìm ra chuỗi hột ngọc,
anh đã giúp chúng tôi một việc lớn.
Phát mân mê chuỗi hột rồi gật đầu nhắc lại câu hỏi của Lượng:
- Phải, tôi đã tìm được chuỗi hột, tôi đã giúp anh được một việc lớn, phải
anh cũng thấy đấy chứ gì! Tôi đã tìm được chuỗi hột!
Tham Lượng nghe giọng nói của Phát, nhìn vào chuỗi hột rồi bỗng xám
mặt, giọng nói run run:
- Vậy ra anh tìm được chuỗi hột?
Lúc về đến nhà Phát nhìn tôi cười:
- Phải, tôi đã tìm thấy chuỗi hột thực, anh đã hiểu chưa?
Tôi thì chưa hiểu được chút nào cả.
Phát đánh diêm châm thuốc lá hút rồi gật đầu:
- Anh không thể hiểu được thực, vì anh không chịu nghĩ như tôi. Tôi
nhận thấy thế ngay khi có chiếc danh thiếp của anh Lượng.
Tôi chợt nhớ ra, hỏi:
- Nào, bây giờ thì anh hãy nói cho tôi biết anh nhận thấy ở cái danh thiếp
ấy những gì?
Phát móc trong túi ra chiếc danh thiếp đưa cho tôi xem lại, rồi cắt nghĩa:
- Trước hết, anh hãy nhắc lại cho tôi biết, anh đã nhận thấy gì lạ?
- Tôi chỉ nhận thấy có một chỗ chữa, chữa thêm vào chữ “ngay”.
Phát gật đầu: