- Phải, đó là chỗ chữa, như thế không phải là tại sao anh Tham Lượng
không cẩn thận. Đây anh thử đọc lại tấm thiếp:
“Anh Kỳ Phát,
Nếu anh rỗi rãi, thì lại chơi tôi ngay. Tôi có một việc trộm thường,
nhưng rất bí mật, nếu được anh tra xét giúp cho thì hay lắm.
Thế nào anh cũng lại, và trời mưa thì anh xơi cơm luôn thể ở đằng tôi
cho vui.
Anh lại ngay.
Tham Lượng”
Kỳ Phát lại nói tiếp:
- Anh là một nhà văn, sao lại không thấy lời trong thiếp phản trái nhau
ư? Này nhé: “nếu anh rỗi rãi” sao lại “thì lại chơi tôi ngay”. Tôi đoán thấy
lúc anh Tham Lượng viết thiếp mời thì chị ấy đứng ngay ở bên cạnh. Chính
chị ấy bảo chồng viết thêm chữ “ngay” vào. Rồi lại: “Việc trộm thường,
rất bí mật” đã “thường” lại còn “rất bí mật” đủ hiểu khi viết thiếp, chị ấy
muốn mời tôi lại lắm, còn anh ấy thì… không muốn! Hai câu sau là lời chị
ấy đọc, nên mới có ý khẩn khoản như vậy.
Tôi ngẩn người, nghĩ ngợi.
- Ừ nhỉ, tại sao anh Tham Lượng lại không muốn anh đến tra xét?
Kỳ Phát nhìn thẳng vào tôi rồi cả cười:
- Có gì là khó hiểu: Vì anh ấy chính là thủ phạm! Anh để nguyên tôi kể
lại “vụ trộm thường mà rất bí mật” ấy có đầu đuôi để anh nghe:
Anh Tham Lượng vốn là một người sợ vợ, nhưng anh ấy lại si tình. Anh
ấy đi hát, mê đào Phụng quá thể, mà đào Phụng cũng ác, lại cứ một mực
đòi anh ấy chuỗi hột, chuỗi hột có ba viên ngọc bích. Lượng khó nghĩ quá,
vì những hột vàng có thể mua đánh cho Phụng được, nhưng ba viên ngọc
quý thì lấy đâu ra. Bởi vậy cho nên muốn được lòng người yêu, lại không
rắc rối với vợ, Lương nghĩ cách thuê thợ kim hoàn làm một chuỗi hột giả,
giống như in chuỗi thực, nghĩa là chỉ có ba viên ngọc bích là giả mà thôi.
Rồi Lượng đợi cơ hội để đánh tráo lấy chuỗi hột của vợ.