Về nhà chị Tham Lượng, Phát ung dung nói chuyện, nhưng không hề
nhắc gì đến chuỗi hột cả. Có một lần chị Tham hỏi nhưng Phát gạt đi:
- Chị hãy cho chúng tôi ăn đã nào.
Bữa tiệc hôm đó sang thực là sang nhưng chúng tôi, nghĩa là vợ chồng
anh Tham và tôi chỉ ăn có chừng, vì chúng tôi đều đợi. Chỉ có mình Phát là
vừa ăn vừa sướng miệng lắm…
Rồi tiệc tan…
Ăn tráng miệng rồi mà Phát chưa chịu đưa chuỗi hột ra.
Rồi Phát bảo thằng xe đi mua đá để pha cốc nước cam quả. Tôi biết Phát
còn đợi thằng xe đi thoát đã.
Mười phút sau, Phát mới ung dung nghiêm trọng mà bảo chị Tham
Lượng rằng:
- Chị đã cho chúng tôi đi hát, chị đã cho chúng tôi dự bữa tiệc ngon lành,
bây giờ, trước tôi hãy xin cảm ơn chị và cả anh Tham nữa, rồi tôi xin giữ
đúng lời hứa hoàn lại chị chuỗi hột ngọc.
Vừa nói Kỳ Phát vừa đưa chuỗi ngọc quý ra. Chị Tham vội vàng cầm
lấy, sung sướng bảo:
- Anh Kỳ Phát, vậy ra anh giỏi thực, anh đã tìm lấy lại được chuỗi hột
thực. Nhưng thủ phạm là ai hở anh?
Kỳ Phát ngạo nghễ nhìn tôi:
- Thủ phạm thì chính anh bạn tôi đây tìm thấy đầu tiên, chính thằng xe
ăn cắp.
Chị Tham cau mặt:
- Thằng khốn nạn, vậy ra không thể tin ai thực, được rồi mày sẽ ngồi tù,
thằng khốn nạn.
Phát lắc đầu:
- Chị bất tất phải tức giận, nó không còn về đây nữa đâu, nó trốn đi rồi.
- Sao anh không bắt nó lại?
- Không, vì chính tôi cho nó trốn thoát, chính tôi đã dung cho nó không
bị tù, mà nó đã đưa trả chuỗi hột ngọc.