rõ ràng, nghe vẳng như tự đằng xa đưa lại trong khi hai môi anh không hề
mấp máy một chút nào… Lại anh binh Thông, hãy còn ít tuổi mà đã bạc
đầu - trước hình như đi hát tuồng trong một rạp nào ở ngõ Sầm Công hay
Tạm Thương gì đó - trong lúc hứng chí vẫn ca những bài hát Nam hay hát
Khách, với những bộ điệu ngẩn ngơ thì thực khó ai mà buồn với anh được!
Lại cả anh Bếp Toóng-đơ nữa, trước có kiêm cả nghề thầy cúng thầy tướng,
cung văn và kép nhà trò nên anh không bỏ lỡ một dịp nào mà không thi thố
những sở trường… Anh em trong đồn săn được một con hoẵng, thế là anh
lập tức tổ chức ngay một buổi tế… bà chúa rừng - có đủ cả bát âm, hát nhà
tơ và múa bài bông nữa.
Nhờ có bọn người vui tính này nên không khí trong cái đồn tiền tuyến
này không bao giờ buồn tẻ, mặc dầu bọn người xa lìa gia đình này, chẳng
phải là không có nhiều lúc thương nhớ vợ con…
Đêm hôm đó, vào hạ tuần tháng mười, đã bắt đầu giá lạnh. Trong đồn,
dưới ánh mấy cây nến ấm áp, bọn bếp Toóng-đơ đương quây quần lại mà
hát cô đầu với nhau, cười nói giòn giã thì điệu kèn “tắt lửa” nổi lên…
Binh Thông buông hai thanh tre, dùng làm phách, xuống, rồi ra hiệu cho
Vệ Choắt tắt nến đi:
- Bọn ta quấy nhộn lắm, xem chừng ngài Đội đã có ý trù kèn tắt lửa rồi,
mà còn để nến, khéo mà anh em ăn cơm muối nhọc!
Vệ Choắt đã thổi nến, sực nhớ lại, hỏi:
- À, mà cậu cả Hợp mò mẫm đi đâu bây giờ chưa thấy về?
Cả Hợp là một anh lính mới xinh trai, rất được bọn các cô “mái” miền
sơn cước quý mến… Hợp hiền lành, ngoan ngoãn nên được tất cả các bạn
đồng ngũ coi như đứa em nhỏ và hết sức che chở mỗi khi mắc phải lỗi lầm.
Bếp Toóng-đơ chép miệng mà bảo:
- Tôi thấy thằng Hợp đi vào trong làng Mường từ lúc chập tối, chắc nó
lại có hò hẹn với cô nào… Nhưng thằng bé độ này cũng mải vui chơi quá,
thường về ngủ chậm. Thế nào cũng có một hôm ngài Đội vớ được, lại phải
tù sớm!