CON MA CÂY VẢ
Cái tính hiếu sát của hắn đã tỏ lộ rõ ràng hai bận: bận thứ nhất, khi hắn
được tập bay-don-nét, đâm vào những thằng người rơm giả làm quân địch.
Hắn tự nhiên thấy nóng mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, và tưởng
tượng ngay rằng những thằng người rơm đó là những kẻ bằng da, bằng
thịt… Chính vì thế mà lưỡi bay-don-nét nhọn hoắt và sáng loáng kia, hắn
đâm phập vào một cách rất là sung sướng, hắn có lẽ còn sung sướng hơn
nữa, khi rứt đầu nhọn ra, còn có những làn máu nóng phun theo.
Chúng ta cũng nên công nhận cho hắn rằng trước đây, hắn không bao giờ
ngờ mình lại có ý muốn “thích giết người” đến như vậy…
Bận thứ hai là trong cuộc tập bắn. Mỗi phát súng của hắn trúng bia là hắn
thấy trong lòng hồi hộp vô cùng, tưởng tượng ngay rằng hồng tâm ấy chính
là trái tim một kẻ trúng đạn ngã xuống và giãy giụa trong vũng máu. Cũng
may mà trường bắn lúc đó đông người, chứ không thì rất có thể hắn quay
súng chếch đi, để nhắm bắn vào người bạn đồng ngũ đứng không xa bia
mấy, cốt để hô to lên số điểm của người tập bắn trúng hay sai đích nhiều ít
thế nào.
Một người lính thường, có một bộ thần kinh lành mạnh, tất không bao
giờ có những ý tưởng khát máu như hắn. Nhưng có lẽ ông thầy thuốc khi
khám sức khỏe của hắn đã không lưu ý đến cái “bệnh tinh thần” kia nên
hắn mới có thể khoác được lên người bộ quân phục và trong khi tập bắn và
tập bay-don-nét mới có những ý nghĩ ghê gớm kia.
Trong thời Đại chiến thứ nhất, mà các ông quyền thường gọi là thời la-
ghe đít-nớp-săng-cà-cộ, cái đồn tiền tuyến này đóng sát ngay biên giới, ở
một chỗ đèo heo hút gió, nhưng được cái không khí trong quân ngũ cũng
không lấy gì làm buồn tẻ lắm. Vì ở đây, đã thu thập được một số người có
rất nhiều nghề kỳ lạ: anh Vệ Choắt, trước đã đi theo gánh xiếc, có tài thổi
kèn “bú dích” bằng dọc đu đủ và vận hơi trong bụng, nói được thành tiếng