Để cho tờ nhật báo trong quân ngũ, sau khi thuật rõ lại vụ án mạng bí
mật này, kết luận bằng một câu hỏi làm cho mọi người rợn gáy: “Vậy đến
bao giờ thì đến lượt anh hay tôi bị giết?”
Anh bếp Toóng-đơ đứng dậy, ngáp dài rồi nói:
- Chán quá, tôi đi quanh trại một lúc cho đỡ buồn.
Một bạn nói:
- Trời tối như sẩm, có gì ở ngoài ấy mà chơi với bời… Anh hãy ngồi
xuống đây, hát nốt cái bài “ả phiền” 36 giọng ấy cho anh em nghe nhờ với
nào!
Bếp Toóng-đơ với tay lấy chiếc mũ treo ở trên tường:
- Sẩm hát mãi mà chẳng có ma nào thưởng thức gì đâu? Thôi, để đằng
này đi cho đỡ cuồng cẳng một lát rồi chốc nữa lại về hát cho anh em nghe
mà!
Vệ Choắt cười, bảo:
- Phải, bây giờ anh bếp Toóng-đơ còn phải ra hát cho… con ma cây vả
nghe!
Bốn tiếng ghê gớm này làm cho mọi người cùng bỗng như sợ sệt, nín
thinh. Có lẽ bếp Toóng-đơ cũng thấy chờn chợn nhưng chẳng lẽ lại không
đi nữa, sợ sẽ bị anh em cười là nhút nhát, đành nói cứng một câu:
- Này, đừng có dọa đằng này nhé! Cũng đã từng làm thầy kiểu, thầy cúng
về đây, đủ cả tay ấn, tay quyết, có là… ma cà lồ thì cũng chỉ một cái ấn
“ngũ lôi thần tướng” là tan xác! Thôi, lâu lâu anh chưa trở lại cái tài nói
bằng hơi bụng, vậy bây giờ lại biểu diễn đi cho anh em xem… chốc lát tôi
sẽ về ngay rồi lại hát!
Bếp Toóng-đơ đã đi rồi, bị anh em thúc giục, Vệ Choắt lại đành phải trổ
cái tài mọi khi anh còn theo gánh xiếc Tiên Long: anh ngậm nguyên mồm,
môi không mấp máy mà vẫn đóng được cái kịch “hai ông bà già ngồi nói
chuyện tâm sự đú đởn với nhau”, giọng nói nghe xa văng vẳng, làm cho
anh em cười lăn cười lóc!