em rất là khéo xử, sẵn sàng giúp đỡ mọi người… Có thể nói rằng: hắn chỉ
có bạn thân ít hoặc thân nhiều mà thôi chứ không hề có một kẻ thù…
Binh lính trong đồn bàn tán rất nhiều về việc Lặc bị chết oan uổng và
nhiều người mê tín lại cho ngay rằng đó là một chuyện tác quái của con ma
cây vả. Người ta xì xào bảo: cây vả đó có một con ma to lắm, là một người
con gái trước đây đã treo cổ lên cây đó để tự tử và hồn oan lẩn khuất,
thường vẫn mặc áo trắng hiện lên trêu ghẹo mọi người…
Nhưng còn Hợp! Bọn người mê tín cũng vẫn buộc tội cho con ma cây vả
đã run rủi cho Hợp bị giết một cách bất ngờ…
Các nhân viên có nhiệm vụ điều tra thì nhận xét một cách thiết thực hơn,
nhất là ở chỗ hai người bị thiệt mạng cũng đều bị lưỡi bay-don-nét đâm hay
chém cả. Như vậy thì hung phạm phải là một quân nhân ở trong đồn, mới
quen sử dụng thứ khí giới này và thứ nhất là mới có thể đi lại trong khu vực
mà những người gác không nghi ngờ gì hết.
Điều nhất này làm cho một tờ báo trong quân đội có viết những câu: “Có
một con yêu ở ngay trong hàng ngũ chúng ta. Nó lặng lẽ, hung tợn, trong
đêm tối đi quanh quẩn rình mò trong trại rồi giết người, không vì một mục
đích gì… Bởi vậy tuy nó hình dáng người mà đích thực là một con yêu tinh
ghê gớm, giết người chỉ vì khát máu mà thôi.”
Anh em binh sĩ đọc bài báo này chẳng khỏi nhìn nhau mà e ngại. Sự thực
họ không phải những người nhút nhát nhưng ra trận, đối diện địch thủ mà
chém giết, không có gì đáng sợ, đằng này cái chết lại len lỏi một cách ghê
gớm, bất ngờ…
Nhưng họ còn thấy ghê tởm hơn nữa, nếu biết chính con yêu tinh ấy
cũng đọc bài báo ấy, sẽ nhếch mép cười một cách rùng rợn, rồi gấp tờ báo
lại.
Và trong tuần tới… lại đến lượt viên cai 73 bị giết ngay sát cạnh đồn, khi
viên này đi kiểm soát các vọng gác. Cũng vẫn mấy nhát “bay-don-nét” gọn
gàng, cũng vẫn không một nguyên cớ gì tỏ ra rằng hung phạm đã giết
người vì tiền, vì thù hay vì tình.
Một lần nữa, cũng vẫn một con yêu tinh ghê gớm kia hành động.