Trong khi ấy, bếp Toóng-đơ bước chầm chậm qua mấy rặng cây sim, đầy
hoa nở, trắng xen với tím. Bỗng có người từ phía trước mặt đi tới, hỏi:
- Anh Toóng-đơ đi đâu đấy?
Toóng-đơ nhận ra Thiệp, một người lính mới, vốn lầm lì, ít nói và hiền
lành như con gái, trả lời:
- Tôi ngồi lâu, cuồng cẳng, đi chơi quanh chốc lát. Chú cũng dám ra
ngoài này lúc trời tối kia à, chắc là đã làm quen được với con ma cây vả?
Thiệp nói, giọng hơi khác:
- Tôi chỉ sợ người, chứ không sợ ma! Tôi ra mượn anh gác bao diêm,
cũng về đây, chẳng lạ gì mà lảng vảng ở đây lâu, nhỡ oan gia thì thiệt mạng
lây.
Thiệp đã quay về, Toóng-đơ đi một mình, càng thấy chờn chợn… Trong
cái bóng tối âm u và huyền bí của núi rừng, mặc dầu chính mình cũng từng
làm cái nghề thầy bùa, thầy pháp, Toóng-đơ cũng vẫn cảm thấy một cái gì
ghê gớm và rùng rợn!
Trời hơi mưa bụi, nhưng Toóng-đơ cũng cứ đi. Bỗng một tiếng hô đứng
lại như xé bầu không khí lặng lẽ của núi rừng và một mũi “bay-don-nét”
nhọn hoắt cản Toóng-đơ dừng bước. Tiếp đó là tiếng anh lính Hồng đứng
gác ở đó nói một cách vui vẻ như trút được gánh nặng:
- Trời anh Toóng-đơ! Chỉ thiếu một ly nữa thì tôi bấm cò súng!
Toóng-đơ cười:
- Chắc anh hoảng tưởng tôi là con ma cây vả?
Hồng gật đầu:
- Anh đi nhẹ chân, không một tiếng động, làm cho tôi sợ quá! Thôi, anh
quay về đi.
Thấy Toóng-đơ lộ vẻ ngạc nhiên chưa hiểu, Hồng tiếp ngay:
- Đó là lệnh trên! Không một ai được qua ngoài vòng gác!
Toóng-đơ gật đầu:
- Phải, tôi nhớ ra rồi! Số lính gác hình như đã tăng gấp đôi thì phải!
Hồng đáp: