VẾT TAY TRÊN TRẦN - Trang 59

5

HAI THỦ PHẠM

Hôm đó chúng tôi lại nhà anh Tham Lượng, chúng tôi đi hát theo đúng

chương trình đã định.

Nước rồi, trống rồi, anh Tham Lượng ngoảnh nhìn đồng hồ thấy một giờ

mười lăm bèn đứng lên bảo chúng tôi:

- Các anh ngủ lại đây, tôi về nhé!
Kỳ Phát cười:
- Gớm anh Tham nhớ hạn của chị ấy thế.
Anh Tham gật đầu:
- Phải, về không có lại điếc tai hàng xóm.
Rồi sau khi chi chầu hát, anh Tham còn dùng dằng nói chuyện với người

yêu của anh ấy, vì chúng tôi lúc chưa đi hát cũng đoán biết thế nào anh ấy
cũng đưa xuống nhà đào Phụng, nhân tình anh ấy. Thôi thì anh chị hẹn
ngày xuống, hỏi nhau rằng yêu như thế nào, nghĩa là đủ thứ chuyện của
những cặp tình nhân thực lòng yêu nhau hay không thực lòng yêu nhau
cũng vậy.

Tham Lượng về rồi, Kỳ Phát chỉ toàn nói chuyện với đào Phụng.
Rồi họ tán nhau, đùa nhau, đến nỗi tôi phải thấy chướng mắt gọi Phát ra

mà bảo rằng:

- Tôi không hiểu anh nghĩ thế nào đấy, hôm nay anh Tham Lượng mời

anh đi hát, lúc anh ấy về anh lại xoay ra tán ngay nhân tình của anh ấy.

Phát hết sức trơ, gật đầu:
- Tôi tán, rồi sao nữa?
Tôi đã cáu: