“sào huyệt” cuối cùng này, trừ những tên ác ôn, thâm thù với Cộng sản, giờ
đây sau khi nghe tuyên bố của Tổng thống và “chỉ thị buông súng” của
mình, chắc chắn tất cả quân đội Sài Gòn đã rã rời. Không những thế đa số
sĩ quan và binh lính còn “tạ ơn Chúa” bởi sẽ thoát được nạn phải bỏ mạng
trong cuộc “tắm máu”. Còn nhân dân Sài Gòn thì khỏi nói. Chắc chắn họ
cũng đã nhẹ lòng và đang sẵn sàng đón đoàn quân chiến thắng trên khắp
các ngã đường vào “Hòn ngọc viễn Đông” còn nguyên vẹn.
Trong khi tuyên bố của Dương Văn Minh và “chỉ thị buông súng” của
Nguyễn Hữu Hạnh đang được phát trên đài, tại phủ Thủ tướng đã có mặt
nhiều nhân vật trong Chính phủ cũ và mới. Họ tới đây để chuẩn bị đến dinh
Độc Lập “dự lễ ra mắt” nội các Vũ Văn Mẫu mà trước đó dự kiến sẽ tổ
chức vào 10 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Họ đã đến dinh Độc Lập đông
đủ. Nhưng lễ ra mắt đó đã không bao giờ có được nữa. Nó đã trở thành “lễ
tiếp đón” lực lượng giải phóng lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau khi xe tăng của
quân giải phóng hút đổ cánh cổng dinh Độc Lập tiến vào dinh và lá cờ của
Cách mạng đã phất phới tung bay trên đỉnh cột cờ ở nóc dinh Độc Lập.
Tại “lễ tiếp đón” này, Tổng thống Dương Văn Minh, Phó Tổng thống
Nguyễn Văn Huyền và toàn bộ nội các chưa kịp “ra mắt” của Vũ Văn Mẫu,
tất cả mặt mày đều tái nhợt, bàng hoàng.
Họ không nghĩ rằng quân giải phóng và các cán bộ cách mạng đã tiến vào
dinh Độc Lập nhanh đến thế.
Trong nội các và những người của chính quyền Sài Gòn có mặt ở đây lúc
này chỉ có vài người là thần sắc không biến đổi mà còn ngược lại, trong đó
có Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Nhưng lúc đó, các sĩ quan quân giải
phóng cùng cán bộ các lực lượng khác của Cách mạng vao dinh Độc Lập
không ai để ý tới.
Khi ấy Hạnh đang là người của ông Minh đứng ở cầu thang lầu 2 nhanh
nhẹn đón và chỉ dẫn các sĩ quan và cán bộ Cách mạng vào “phòng đại lễ” -
nơi ông Minh và cả bộ sậu của chính quyền Sài Gòn đang ngồi chờ để “bàn
giao chính quyền” cho Chính phủ Cách mạng lâm thời...
Nhưng ông Minh đâu còn chính quyền để mà bàn giao.
Nguyễn Hữu Hạnh cười thầm khi thấy một cán bộ quân giải phóng đã