nghiêm khắc bác bỏ lời nói đó của ông Minh và buộc ông phải đến đài phát
thanh đọc lời “cáo chung” “đầu hàng vô điều kiện” chính phủ Cách Mạng
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Với Nguyễn Hữu Hạnh, đây là phút giây sung sướng nhất cuộc đời kể từ
ngày nhận “cộng tác” với Cách mạng qua bác Tám “vô tư”.
Từ đây niềm vui đã liên tiếp đến với anh. Đấy là khi anh được Nhà nước ta
tặng thưởng Huân Chương Thành Đồng. Là khi được bầu làm Ủy viên
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là lúc được Ủy Ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh cấp cho căn biệt thự ở đường Phan Kế Bính. Còn
vui nữa, anh đã được là một thành viên trong buổi họp mặt các cán bộ và
các “cơ sở” nằm trong lòng địch như anh của Ban binh vận miền Nam. Ở
đây ngoài bác Tám “vô tư”, anh đã được gặp đông đủ các đồng chí lãnh
đạo trong Ban, trong đó có các đồng chí Bảy Dự, Tư Chí, Sáu Vũ, Mười
Thợ đặc biệt là đồng chí Bảy Lương- những người mà anh mãi mãi biết ơn,
bởi đã đem lại sự đổi đời cho anh để anh có thể ngẩng cao đầu, tự hào là
một người Việt Nam.
HẾT