chỉ nhìn anh ta ăn thôi mà tôi đã thấy phấn khích rồi. Thật hấp dẫn. Sao chỉ
ăn thôi mà cũng hấp dẫn đến thế nhỉ? Tin tôi đi, thật mà. Tôi chưa từng
thấy ai ăn mà trông quyến rũ đến như vậy.
Có người vừa lách nhẹ đến ngồi cạnh tôi giữa quán bar đông nghẹt. Là
Trevor. Anh có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Nếu ai đó nhìn vào chắc
hẳn sẽ thấy tội nghiệp cho anh vì phải ngồi với cô gái nhà O’Nell này.
“Chào em, Chas”, anh vui vẻ cất tiếng. “Dạo này em thế nào?”
“Chào anh, Trevor, thực ra em vừa bị bồ đá”. Tôi buột miệng và ngay lập
tức cảm thấy hối hận. Đáng lẽ phải cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi
nhắc đến chuyện đó nhưng giọng tôi vẫn bình thường như chẳng có chuyện
gì xảy ra.
“Ai đá em. Không phải cái gã ốm nhom ốm nhách đó chứ?” anh hỏi.
Tôi gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào Trevor, bởi trước mặt tôi
không còn là anh chàng xanh xao ốm nhom khi nãy mà là Trevor, người
đàn ông cao lớn với cặp mắt nâu quyến rũ nhất tôi từng thấy. “Em đùa đấy
à? Hắn ta có tư cách gì mà đá em chứ?”
Tôi nhếch mép cười. “Cảm ơn anh vì đã nói thế”.
“Hừm, đáng lẽ em chia tay hắn ta mới phải chứ. Hắn ta đúng là tên
ngốc.” Trevor chỉ gặp Jason đúng một lần nhưng anh nhận xét chẳng sai
chút nào. Thấy tôi không đáp, Trevor quay sang nhìn tôi dò xét. “Em có cần
anh đưa về không Chastity. Ở đây làm gì có ‘đồng bọn’ của em”. Anh vừa
nói vừa đảo mắt quanh quầy bar. Đồng bọn mà anh nhắc đến là bố tôi và
các anh trai tôi.
Tôi thở dài rồi nói trong hơi rượu. “Không cần đâu, em ngồi đây xem
Yankees cũng được.”
“Ừ, vậy thì anh sẽ ngồi với em,” Trev nói. Lúc nào anh cũng quan tâm
đến tôi như vậy.
“Cảm ơn anh, Trev”. Mắt tôi rơm rớm, một phần vì lời đề nghị của anh,
một phần vì ly cocktail Scorpion bự chảng đã bắt đầu ngấm. Trong đầu tôi
chỉ muốn tự tát mình một cái. Jason không đáng để tôi cảm thấy đau khổ