hay phiền muộn gì nữa. Chỉ là những điều anh ta nói... đã làm tôi tổn
thương. Cho dù anh ta cũng chỉ là một tên khốn rẻ tiền.
“Đi nào. Ở kia có bàn trống kìa”.
Trevor với tay lấy đĩa nachos, còn tôi cầm ly cocktail đi theo anh.
Đối với tôi, chàng trai cao mét tám này luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt.
Một mặt, anh giống như người anh thứ năm của tôi. Tôi đã chơi với anh từ
năm lớp Ba và anh còn là bạn thân của hai anh trai tôi, Mark và Matt. Thực
lòng mà nói, có lẽ trong mười năm qua, Trevor ở bên gia đình tôi còn nhiều
hơn cả tôi. Bố tôi là đồng nghiệp của anh, là đội trưởng của anh và cũng là
thần tượng của anh. Anh còn là cha đỡ đầu của một đứa cháu tôi. Có thể
nói Trevor chính là đứa con mà mẹ tôi yêu chiều nhất nếu không tính tới
quan hệ máu mủ.
Và một mặt khác, thật ra mặt này mới là lý do chính. Bởi vì anh là
Trevor. Trevor Meade. Một cái tên thật đẹp, một người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng dù cho anh rất rất thân với gia đình tôi và dù cho anh rất rất hấp
dẫn, nhưng chuyện giữa tôi với anh là không thể. Đừng có nghĩ đến chuyện
đó nữa. Scorpion lại lên tiếng, và rõ ràng là nó có lý.
Tôi tránh không nhìn sang Trevor và giả vờ chăm chú nhìn lên màn hình,
nơi có Jeter, anh chàng cầu thủ cao gần hai mét, cùng các đồng đội. Tỉ số
lúc này đã là 31-22 cho đội Yankees và giờ là lượt đánh thứ mười một của
họ nên trận đấu cũng chẳng còn mấy hấp dẫn. Tôi xoay người về bàn,
Trevor đang nhìn tôi cười nhưng trông anh không được tự nhiên lắm. Tôi
không còn nhớ nổi lần cuối tôi và anh ngồi riêng với nhau là khi nào. À,
khỉ thật tôi nhớ ra rồi. Đó là lần anh lặn lội đến tận New York để báo với tôi
rằng anh sắp lấy vợ. Làm sao một cô gái có thể quên nổi chuyện đó cơ chứ.
Lại thêm một kỷ niệm không lấy gì làm vui vẻ. Tôi thở dài, nhấp rượu và
với tay lấy thêm một miếng nachos.
Trevor vẫy tay gọi người bồi bàn. Chính xác là một cô bồi bàn, cô ta đã
để ý anh ngay từ lúc anh mới bước vào cửa. Cô ta mừng rỡ bước lại.