làm tan chảy trái tim các cô gái. Thực ra anh không hẳn đẹp trai lồng lộng,
các nét trên khuôn mặt không quá đặc biệt nhưng khi ghép với nhau lại thật
hoàn hảo, trông anh hấp dẫn chẳng kém gì món tráng miệng sôcôla mà
chẳng ai có thể khước từ. Quả là người đàn ông cực kỳ lôi cuốn và khêu
gợi. Chết tiệt.
Tôi ăn thêm một ít nachos và nốc cạn ly rượu. Có khi tôi nên thử học tập
cô bồi bàn Lindsey lẳng lơ khi nãy và chủ động hơn xem sao. Cô ta mới ở
đây chưa đầy hai phút mà anh chàng cứu hỏa đẹp trai này đã kịp có số điện
thoại của cô ta rồi.
“Xin lỗi em nhé,” Trevor lên tiếng.
“Về chuyện gì cơ?”. Tôi cố tỏ ra bình thường, vừa nói, tôi vừa nhìn về
phía nhà hàng. Anh chàng người mẫu New York Times vẫn ngồi đó, anh ta
mới đẹp trai làm sao. Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng chứ không gần gũi
dễ chịu như Trev.
Một ly Scorpion mới hiện ra trước mặt tôi như thể có phép lạ. Không,
không phải là phép lạ. May mà Stu ở quầy bar vẫn nhớ ra tôi chứ không
như cô bồi bàn Lindsey đáng ghét. Đúng là bạn tốt lâu năm. Thật tiếc là Stu
đã có vợ và đang bước sang tuổi sáu mươi, nếu không chắc tôi cũng sẽ yêu
ông ngay. Tôi nhấp một ngụm to, khoái chí nhăn mặt khi cảm nhận vị tê tê
nơi đầu lưỡi rồi nuốt ực một cái. Thực ra, tôi cũng muốn say lắm rồi, mấy
khi trong cùng một buổi tối mà tôi vừa bị nghẹn suýt chết vừa bị bồ đá đâu.
“Rốt cuộc tên bạn trai ngu ngốc của em đã nói gì thế?” Trevor với tay lấy
một miếng nachos.
Tôi ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng ly rượu đã bắt tôi phải nói thật.
“Anh ta chê em không hấp dẫn”.
Trevor sững người. “Đúng là thằng tồi”.
Tôi mỉm cười. Anh lại tỏ ra tử tế với tôi như mọi khi. “Cảm ơn anh”. Tôi
lấy một miếng khoai không dính tí pho mát hay ôliu nào, bẻ vụn và xếp vu
vơ lên bàn. Bây giờ mà nhìn lên trần thế nào tôi cũng thấy căn phòng đang
quay vòng vòng cho mà xem. Ly Scorpy thứ hai gợi ý hay là tôi thử hỏi ý