kiến của Trevor xem sao. Dù sao anh cũng là chuyên gia về phụ nữ. Và, dù
sao thì anh cũng đã biết tôi đủ lâu để trả lời thành thật phải không? “Trevor,
anh nói thử xem. Em có... xinh đẹp không?”
Anh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. “Tất nhiên là em... Ừm, nói là xinh
đẹp thì có lẽ không đúng lắm. Em rất nổi bật thì đúng hơn. Yên tâm chưa?”
Tôi thấy hơi bực mình. “Anh nói dở tệ. Nổi bật là như nào? Nổi bật vì
quá xinh đẹp cũng là nổi bật, mà nổi bật vì quá xấu xí cũng là nổi bật”.
Trevor cười. “Thôi em đừng uống rượu nữa, uống ít nước nhé?”
“Thôi nào, anh nói thật đi”.
“Nói thật gì cơ, Chastity?”
“Thì chúng ta đã từng ngủ với nhau rồi. Chắc anh cũng phải thấy em hấp
dẫn chứ đúng không?”
Trevor điếng người, suýt nưa thì anh phun cả cốc bia ra ngoài.
“Dịp lễ tưởng niệm Columbus đó, anh nhớ không?” tôi tiếp. “Hồi em còn
học năm nhất. Anh đã...”
“Tất nhiên là anh nhớ,” Trevor nói khẽ. “Anh không biết chúng ta sẽ
nhắc lại chuyện này. Xem nào, đã mười hai năm rồi. Chắc lần sau anh sẽ cố
gắng đoán trước nếu em định nhắc đến chuyện đó mới được”.
“Đừng vội nóng nảy, tôi vừa nói vừa nhấp thêm mặt ngụm rượu “Sao
nào?” Tôi vẫn giữ được giọng tỉnh táo nhưng tôi biết mặt mình nóng ran
lên rồi. Ly cocktail Scorpion thứ hai nhắc tôi đừng lo lắng.
“Sao cái gì?” Mặt Trevor nghiêm lại.
“Thì chắc lúc đó anh cũng phải thấy em có chút hấp dẫn chứ?”
“Tất nhiên là lúc đó anh thấy em rất hấp dẫn,” Trevor thận trọng đáp, anh
tránh không nhìn thẳng vào mắt tôi. “Và bây giờ em cũng rất hấp dẫn”.
“Nhưng...”, tôi nài ép.
“Chẳng nhưng nhị gì cả. Em rất hấp dẫn, được chưa. Em có vẻ đẹp riêng
của em. Đừng để cái tên dở hơi đó làm em thấy tự ti nữa.”