mình”. Bình tĩnh nào, Chastity, tôi tự nhủ. Anh bạn cũ Trevor cũng đang
hẹn hò kia mà. Chuyện lớn đây. Nhưng ít nhất thì không phải là với cô
nàng Hayden Hoàn Hảo.
“Tại tớ kể với anh Trevor là tớ giới thiệu cho cậu chỗ này và anh ấy nói
muốn qua xem thử.” Angela ấp úng. “Bữa tối của hai người thế nào rồi?”.
Hai má cô ấy đỏ ửng lên.
“Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu. Hai người muốn ngồi chung không?”.
Ryan lịch sự đề nghị. Người quản lý nhà hàng khẽ cau mày.
Không! Tim tôi đập thình thịch.
“Ôi không”, Trevor đáp và nhìn sang phía tôi. “Chúng tôi chỉ muốn ghé
qua chào hai người thôi”. Chúng tôi? “Chúc hai người một buổi tối vui vẻ.
Gặp em sau nhé, Chastity”.
“Vâng, tạm biệt hai người. Đi chơi vui vẻ nhé”. Tôi nhìn xuống và hít
sâu một hơi.
“Cậu ta có phải một trong số mấy ông anh của em không?”. Ryan hỏi khi
họ đã đi xa.
“Không hẳn”. Tôi nói và cố gắng cười với anh, “Trevor là một người bạn
lâu năm của gia đình em, và của em nữa. Bọn em làm bạn với nhau từ hồi
bé”. Đừng nói nữa. Đừng - Nói - Nữa.
“À ra thế”, Ryan đáp. Anh nghiêng đầu sang một bên, “Chastity này, em
có hay đọc sách không?”
“Em có”. Tôi kể lại cuốn sách gần nhất mà tôi vừa đọc, cũng may cuốn
đó khá hay và khá sâu sắc chứ không phải như mấy bộ truyện tranh Chúa tể
của những chiếc nhẫn mà tôi vẫn thường xem. Trevor và Angela ngồi cách
chúng tôi ba bàn, đủ gần để thỉnh thoảng tôi lại liếc sang phía họ.
Nghe trộm là năng khiếu bẩm sinh của nhà O’Neill chúng tôi. Nó như
một kỹ năng sinh tồn, vì tất cả những chuyện quan trọng và hấp dẫn của
cuộc sống như tiền bạc, sex, tội phạm không bao giờ được nhắc đến trước
mặt lũ trẻ con chúng tôi. Tôi đã quen với nghề báo và cũng quen với
chuyện này nên dễ dàng tiếp tục một cuộc hội thoại trong khi vẫn bắt sóng