“Tôi có vợ rồi nên tất nhiên là tôi thích những người ra lệnh”. Bác vừa
nói vừa vỗ nhẹ vào tay tôi. “Cô có nghiêm túc về chuyện chèo thuyền
không đấy? Vợ tôi suốt ngày phàn nàn bắt tôi tập thể dục”.
“Tất nhiên rồi. Bác sẽ thích cho mà xem. Tôi cẩn thận tháo dải băng.
“Được rồi, tốt lắm, cả lớp!” Bev nói to. “Thu dọn đồ đạc và giải tán nhé.
O’Neill, tôi nói chuyện với em một chút được không?”
Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Tôi đoán là tôi sắp gặp rắc rối rồi đây.
Đúng thế thật
Bev đợi cho đến khi Pam đóng cửa lớp lại rồi mới nói. “O’Neill này, tôi
đã nghe chuyện về buổi thực hành của em”.
Tôi khẽ co mình, bà thở dài. “Em có chắc là em muốn hoàn thành khóa
học này không?”. Bà cất giọng nhẹ nhàng.
“Em biết là buổi thực hành của em không tốt lắm”, tôi e dè đáp.
“Phải nói là thảm họa, O’Neill ạ. Đúng là thảm họa đấy”.
“Vâng, là thảm họa”. Theo yêu cầu của khóa học, chúng tôi phải đi theo
xe cấp cứu trong vài giờ. Ernesto làm đầu tiên và dễ dàng vượt qua. Một
đứa trẻ lên cơn hen cần được chở đi cấp cứu. Có gì đâu, dễ ẹc. Rồi đến
Ursula. Tức ngực. Cũng khá nguy hiểm. Rồi sau đấy là đến lượt tôi.
Giờ là lúc tôi giải thích đây. “Ca đó cũng khá nặng, thế thôi, mà lại là lần
đầu tiên của em nữa, Bev à. Lần sau em sẽ làm tốt hơn”.
“Nghe này, không phải ai cũng làm được nghề này. Tôi chỉ muốn nói vậy
thôi”.
“Em cũng có ngất ra đấy đâu. Thế là tiến bộ rồi”.
Bev nhíu mày. “Em đánh rơi túi cứu thương lên chân bệnh nhân đấy
Chastity ạ. Đúng cái chân gãy của bệnh nhân nữa”.
Tôi cúi đầu. “Vâng, chuyện đó... thật... không... may...”
Lúc đó tôi rất sợ, cũng chẳng có gì là khó hiểu. Lúc chúng tôi đến tòa
chung cư, có một tấm kính vỡ nằm dưới chân cầu thang, những mảnh vỡ
báo hiệu điều chẳng lành. Rồi chúng tôi tìm thấy vết máu dẫn lên trên tầng.