Chương 15
C
huyện gì thế này?”. Ernesto hỏi và dán mắt vào tôi, giả bộ lo lắng.
“Tôi bị sét đánh”, tôi rên lên. Mắt nhắm hờ hờ, tôi biết Ernesto đang nín
cười.
“Cô có bị đau không?”. Ông hỏi.
“Có, đau lắm”, tôi thều thào. “Chỗ nào cũng đau. Mắt tôi đang chảy
máu. Xin hãy cứu tôi”.
Ernesto cười và quấn dải băng đo huyết áp quanh tay tôi. Ông thả van và
nghe mạch... “Một trăm linh hai trên năm mươi à? Có nhầm không nhỉ?”
Ông cau mày khi nhìn vào bảng kết quả.
“Cháu chèo thuyền mà”, tôi hãnh diện khoe.
“Thật sao! Có phải cái người mà tôi vẫn nhìn thấy trên sông mỗi sáng là
cô không nhỉ? Vào khoảng sáu giờ gì đó?”
Tôi cởi máy đo huyết áp và lồng vào tay Ernesto. “Là cháu đấy, bác cũng
nên thử xem. Vui lắm”.
“Tôi cũng muốn lắm”.
“Cháu sẽ dạy bác”, tôi nói trong lúc bóp bóng cao su. “Giờ bác phải nằm
yên cháu mới đo được. Tôi lồng ống nghe vào tai và đợi. “Một trăm ba
mươi ba trên tám mươi sáu. Bác phải giảm cân với tập thể dục đi. Sáng mai
năm rưỡi cháu sẽ đợi bác ở chỗ nhà để thuyền cuối phố Bank nhé”.
“Cô có vẻ thích ra lệnh nhỉ Ernesto cười cười.
“Bác thích những người ra lệnh chứ?”, tôi hỏi và cười lại.