“Ừ, thì quả là thế”, anh thú nhận. “Rồi bọn anh sẽ sửa cho em. Bây giờ
thì em đi được chưa? Trận đấu sắp bắt đầu rồi”.
“Làm ơn đi mà, anh Lucky. Đừng quên anh vẫn là ông anh em quý nhất
nhà. Đừng bắt em phải dùng chung nhà vệ sinh với anh Matt nữa. Anh ấy
ăn nhiều đồ Mexico lắm”.
“Eo”, Jake nhăn mặt.
“Uống bia không Chas”. Matt lờ đi lời khẩn cầu của tôi.
Tôi thở dài. “Em ra ngoài đây. Tối nay em có hẹn”. Có vẻ như không ai
buồn bận tâm.
Trên ti vi, giọng bình luận quen thuộc của Micheal Kay bắt đầu vang lên
với những lời tán dương về phong độ của đội Yankees. “Đi gặp giai à?”.
Lucky hỏi hờ hững.
“Vâng. Em có hẹn với một anh bác sĩ, tên là Ryan”.
“Hay lắm”, Lucky nói. “Biết đâu anh ta lại biết sửa nhà tắm”.
“Anh ta có qua đón em không?”, Trevor hỏi.
“Không, anh ấy phải tham gia hội chẩn một ca cấp cứu ở bệnh viện”. Tôi
nói với giọng hãnh diện.
Lucky đẩy Buttercup ra và cau mày nhìn nó. “Chết tiệt, con chó của em
dây máu lên người anh này Chas”.
“Cái gì cơ?”
Lucky bế Buttercup xuống sàn nhà, nó lập tức phưỡn bụng và vểnh tai ra
sau. Trevor đẩy cái bàn lùi lại và bốn người bọn họ vây quanh nó, vạch
lông tìm xem nó có bị thương ở đâu không.
“Không sao đâu, con yêu”. Tôi vừa nói vừa vuốt tai con chó, “Đúng
nghề của các anh ấy rồi”.
“Gấuuuuu!”. Nó rú lên, đuôi quật trúng mặt Jake.
“Để ý cái đuôi” Matt nói. “Vũ khí giết người của nó đấy”.
“Ừ anh biết rồi”, Jake vừa lẩm bẩm vừa xoa mặt.