“Anh biết là tại sao rồi”, Trevor cười với tôi. “Có vẻ như cô gái bé bỏng
này đang dậy thì đấy, Chastity ạ”.
“Anh nói gì vậy?”. Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ đầu Buttercup.
“Nó đang đến tháng đấy mà”.
“Hả?”. Jake nhảy bổ lên ghế.
“Nhưng nó cắt buồng trứng rồi cơ mà?”, tôi phản đối. “Người ta bảo
thế!”
“Thảo nào dạo này trông nó có sức sống hẳn”, Matt nhận xét “Chắc là
đang yêu hay cái quái gì tương tự như thế. Thế là từ giờ mày sẽ không lờ
đờ như trâu chết nữa, phải không Buttercup?”
Các anh lần lượt ngồi lên ghế, chỉ còn mình tôi vẫn ngồi bệt dưới đất
cùng con chó. Khổ thân nó. Không biết nó có bị đau bụng giống tôi không?
Liệu tôi có nên hoãn buổi đi chơi lại để ở nhà chăm sóc và cho nó uống
nước nóng như ngày xưa mẹ vẫn làm cho tôi không?
Cửa hàng thú nuôi chết tiệt, sáng mai tôi phải gọi ngay cho họ để kiểm
tra mới được. “Em phải làm gì với nó bây giờ? Các anh có ý kiến gì
không?”, tôi hỏi.
“Anh sẽ lo cho nó”, Matt nhìn sang con chó của chúng tôi. “Cứ đi chơi
vui vẻ đi, Chas. Buttelcup không sao đâu”.
Buttercup trông cũng có vẻ là không sao thật, nó chạy đến dúi mũi vào
quần của Jake. “Thôi nào, con chó này!”, anh hét lên.
“Nó đang động đực mà Jake. Anh giúp nó tí đi”, tôi cười lớn.
“Không phải là em cũng đang rạo rực đấy chứ?”. Trevor nói, mắt anh
cười cười.
“Máu nó dính lên người tôi này. Trời ơi, ghê quá!”. Trông thấy Buttercup
loay hoay trèo lên chân Jake, tôi quyết định để nó lại cho Matt. Tôi xem xét
kỹ lại quần áo xem có dính tí máu nào không rồi mới đứng dậy. “Được rồi,
cảm ơn anh. Anh đừng cho nó ra ngoài nhé. Em không muốn nó dính bầu
đâu đấy”.