bà ấy cũng tới đó, có khi anh biết cũng nên, bác sĩ Whitman, Jeannie
Whitman?”
“Anh không hay làm việc với các bác sĩ nhi lắm, trừ khi là cần họ giúp
chẩn đoán cho bệnh nhân nhi bị chấn thương. Nhưng thông thường thì bọn
anh cũng chuyển các ca đó lên bệnh viện Nhi ở Albany”.
“À ra thế. Nếu thế có khi anh hay gặp anh Jack nhà em lắm nhỉ. Anh ấy
là nhân viên cứu hộ trên không. Jack O’Neill, cao, tóc đen, nhìn hao hao
giống em...”
Ryan lắc đầu. “Chắc anh không nhớ”.
“Thế à?” Đồ ăn được dọn ra, chúng tôi tiếp tục vừa ăn vừa chuyện trò
vui vẻ. Tôi cố nghĩ ra chuyện gì đó hài hước nhưng chẳng thể nghĩ nổi, có
lẽ tôi đã quá quen với kiểu nói chuyện bổ bã như đàn ông rồi. Và tất nhiên
tôi cũng tránh chủ đề công việc của Ryan, nhưng rồi cũng không còn chủ
đề gì khác để nói. Uống cạn ly rượu, tôi quyết định sẽ hỏi anh.
“Ryan này, anh kể cho em nghe về công việc của anh đi. Có phải anh
luôn mong muốn trở thành bác sĩ từ khi còn bé không?”
“Chính xác là bác sĩ ngoại khoa,” anh chỉnh lại lời tôi và hơi chúi người
ra trước. “Đúng thế, Chastity ạ. Mẹ anh cũng là bác sỹ phẫu thuật, anh nhớ
đã kể cho em về chuyện đó rồi, cũng may là anh được mẹ chỉ dẫn từ nhỏ”.
“Công việc của anh có vất vả lắm không? Ý em là về mặt tinh thần ấy, vì
các bệnh nhân chắc thường trong tình trạng khủng khiếp lắm”.
“Về mặt tinh thần thì anh không thấy kinh khủng đến thế”, anh vừa nói
vừa đưa một miếng cá hồi lên miệng. “Tất nhiên là công việc này đòi hỏi
kỹ thuật tương đối phức tạp”. Anh mỉm cười khiêm tốn. “Đa phần là phẫu
thuật lá lách, tổn thương nội tạng hoặc bị thương nặng do bị bắn, ái chà, ca
đó thì phải cầm máu, rồi thay da. Và tất nhiên...”, anh say sưa kể tiếp, “ca
nào càng nặng thì bác sĩ càng thích thú”.
Tôi nuốt nước bọt.
“Anh nghĩ mọi người đều nhầm tưởng khi cho rằng bác sĩ chỉnh hình
quan trọng nhất”, Ryan thản nhiên nói tiếp mà không hề hay biết tôi đang bị