Chương 18
“C
húc mừng Ngày của Mẹ!”? Tôi vừa nói vừa tặng mẹ bó tuylíp, hộp
sôcôla và tấm thiệp mừng.
“Ôi con yêu, con chu đáo quá”. Mẹ vui vẻ nói và tiện tay bóc luôn hộp
sôcôla. “Chà, ngon quá, con yêu! Con muốn ăn một cái không?”
“Không, không, của mẹ mà”, tôi nói.
Mẹ rưng rưng đọc tấm thiệp chúc mừng rồi ôm chầm lấy tôi. “Mẹ cũng
yêu con, con yêu”, bà nói. “Mẹ yêu con nhất nhà đấy, đừng nói cho các anh
con biết nhé”.
“Đừng nói cái gì mà đừng nói”, Jack làu bàu, “lúc nào mẹ chả nói đi nói
lại với bọn con về chuyện ấy”.
Tôi thơm lên má anh. “Khổ thân đứa con bị bỏ rơi chưa, mẹ không yêu
anh nữa rồi”.
“Dù sao thì anh vẫn là đứa con đầu lòng của mẹ”, anh vừa nói vừa vỗ vai
tôi, “Còn em chỉ là một tai nạn thôi biết chưa?”
“Cái gì cơ?”, tôi giả vờ kinh ngạc, “Con là tai nạn sao mẹ?”
“Ôi hai cái đứa này”, mẹ cười vui vẻ, “Đứa nào cũng là món quà trời cho
hết”.
Jack và tôi cùng cười to. “Ai gửi cho mẹ những thứ này thế?”. Tôi hỏi,
tay chỉ về bó hồng và ly to tổ chảng giữa phòng khách.
. “A, của Harry gửi tặng mẹ”, mẹ bẽn lẽn đáp. Jack quay sang nhìn tôi.
“Jack này, mẹ thấy hình như Graham đang bị mắc kẹt trên cây hay sao ấy.