“Anh biết đấy, anh cũng chẳng khác nào anh em ruột thịt của em”. Nói
xong tôi lập tức cảm thấy hối tiếc.
Nụ cười dần tắt trên môi anh. “Cảm ơn em lần nữa”. Anh nói trong lúc
cất khay vào xe. “Có cần anh đưa em về không?”
“Vâng, thế thì tốt quá”. Tôi huýt sáo gọi Buttercup, nó chạy lại ngay tức
khắc, tai vểnh ngược như mọi khi.
“Mày có muốn đi nhờ xe anh Trevor không?”, tôi âu yếm hỏi. Nó sủa
đúng một tiếng ra điều không phản đối.
“Giỏi lắm!”. Trevor giúp nó lên thùng xe phía sau. Buttercup ngoan
ngoãn ngồi sụp hai chân trước xuống. Trevor cười thật hiền, thậm chí tôi
còn tưởng tượng nụ cười của anh ngọt ngào như một dòng sôcôla ngon
lành.
Tôi leo lên ghế lái phụ và phát hiện ra chân mình không được sạch sẽ
cho lắm. Rõ là tôi cần phải tẩy lông thường xuyên hơn. Cái áo phông ướt
đẫm mồ hôi khiến cho khuôn mặt Aragorn dính chặt vào bầu ngực tôi,
Chúa phù hộ anh ta. Dòng chữ ‘Chỉ có vua xứ Gondor mới có thể ra lệnh
cho tôi’ cũng đã nhạt màu.
“Em kể anh nghe chuyện trang web của tòa soạn em bị đột nhập chưa
nhỉ?”. Tôi cất tiếng hỏi khi Trevor đã ngồi vào sau tay lái.
“Chưa”, anh vừa đáp vừa nổ máy. “Có chuyện gì thế?”
Tôi kể lại mọi chuyện cho anh, không quên nhấn mạnh cảm giác chuyện
này cố tình nhắm vào tôi. “Hôm qua lúc em đến chỗ làm, ừm... mà thôi”.
Trevor quay sang nhìn tôi khi anh lái xe ra khỏi khu nghĩa trang. “Sao
thế Chas?”
Tôi thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ xe. “Ừm, chuyện là thế này, bình
thường em vẫn để mấy con búp bê nho nhỏ trên bàn, mấy nhân vật trong
Chúa tể của những chiếc nhẫn ấy, em biết mình hết thuốc chữa rồi, anh
không cần nói thêm gì đâu”.
“Hóa ra là em cũng biết cơ đấy”, anh nheo mắt cười.