Còn anh Mark thì vừa nóng tính vừa khó chịu, cáu bẵn, dù anh là người
quan tâm đến người khác nhất. Không ai cố gắng nhiều như anh và cũng
không ai tự chuốc lấy rắc rối nhiều bằng anh.
“Cậu với Dylan thế nào?”, Elaina gượng cười chuyển chủ đề.
“Nó ngoan lắm”. Tôi giấu nhẹm chuyện nó gào khóc suốt hai mươi phút
khi tôi cố lôi nó ra khỏi bồn tắm, và cả chuyện vai tôi chằng chịt vết răng
của nó. “Thằng bé đáng yêu thật, lúc cậu về mình còn đang mải ngắm nó
đấy”.
“Thế cậu với anh chàng bác sĩ đẹp trai định khi nào thì sinh một đứa
đây?”. Elaina hỏi.
Tôi cười trừ. “Mình cũng không biết nữa”.
“Bọn cậu vẫn ổn chứ?”
Tôi gật đầu. “Rất ổn là đằng khác, anh ấy đúng là người bạn trai hoàn
hảo”.
“Hoàn hảo như thế nào? Kể cho mình nghe đi, mình chưa biết người bạn
trai hoàn hảo là như thế nào cả”. Cô gạt nước mắt và xoắn xoắn mấy lọn
tóc.
“À thì hôm trước anh ấy gửi hoa tặng mình, hôm thứ ba thì đưa mình đi
ăn tối. Hôm qua thì anh ấy nhờ một cô y tá gọi báo cho mình biết là đang
trong phòng phẫu thuật”.
“Nhờ cả y tá gọi cho cậu nữa cơ à? Cô ấy là hộp thư trả lời tự động của
anh ta chắc?”. Elaina cau mày thắc mắc.
“À, thì tại tay anh ấy còn đang bận trong ổ bụng của bệnh nhân nào đó.
Mấy cái vết thương ấy nhìn kinh lắm”.
Elaina khịt mũi. “Cậu có yêu anh ta không?”
“Có chứ, mình có yêu anh ấy”, tôi ngập ngừng, “mình nghĩ là mình sẽ
yêu anh ấy”.
“Nhân nhắc đến chuyện bạn trai bạn gái, cậu đã gặp chú Harry chưa?
Ông chú đang hẹn hò với mẹ cậu ấy?”. Elaina thật tinh ý khi đổi đề tài.