Ngực tôi đau nhói. “Đó đúng là một món quà vô giá, anh Trevor ạ”, tôi
thầm thì, “anh đã cho họ một cơ hội để tạm biệt”.
Anh cúi đầu, trông không được vui cho lắm. “Sẽ tốt hơn nhiều nếu bọn
anh có thể cứu sống người cha, người chồng của họ”.
“Dù sao thì...”
Anh lại lặng thinh.
“Còn ví dụ nào nữa không?”
Trev thở dài. “Hè năm ngoái bọn anh đã cứu một cô bé bị đuối nước. Tuy
não bị chấn thương nhẹ nhưng bây giờ cô bé đã ổn rồi”.
“Anh có gặp lại cô bé đó không?”
Anh nhìn tôi, mặt nghiêm lại. “Em không được đăng báo đâu đấy nhé.”
Tôi gật đầu. “Anh vẫn gặp cô bé ấy. Hôm đó anh đang trực cùng đội lặn và
chính tay anh đã vớt cô bé từ dưới sông lên. Bây giờ dù vẫn còn đi tập tễnh
nhưng ít ra cô bé vẫn ổn”.
“Trời ơi, Trev, anh đã cứu sống một đứa bé đấy.” Vậy mà ở Newark tôi
chưa từng nghe ai kể về chuyện này. Tôi không thể nào hình dung nổi cảnh
tượng đó, vừa sợ hãi mà cũng thật anh hùng. Trevor nhảy xuống sông vớt
đứa bé lên, đưa nó lên xe cứu thương, và sau đó còn tới thăm nó nữa. Tôi
hắng giọng. Còn Trevor nhìn chằm chằm xuống đất.
“Được rồi, Trev, chuyển sang phần tâm sự nhé, độc giả lúc nào cũng
thích những thứ cảm động ướt át mà. Anh cảm thấy thế nào khi mình vừa
cứu sống được ai đó, như một người hùng?”
Trevor vẫn không nhìn lên. “Anh không nghĩ mình có gì khác so với mọi
người cả. Chỉ là anh may mắn có được một công việc tốt hơn thôi”.
“Không đúng”, tôi nói mà không hề dùng đến một giây suy nghĩ, “Em sẽ
làm tất cả nếu cứu sống được ai đó, để cảm thấy mình thực sự khác biệt”.
Anh ngước lên nhìn tôi trong giây lát. “Em có mà Chastity. Em cũng đã
từng cứu sống một người đấy”.