“Em giỏi lắm.”
Tôi nuốt nước bọt rồi lại nhìn xuống cuốn sổ tay. “Dù sao thì em vẫn
phải hoàn thành cuộc phỏng vấn này đã. Anh không phiền chứ...”
“Được rồi, em tiếp tục đi”.
Chúng tôi quay trở lại cái mối quan hệ kỳ quặc trên mức tình bạn. “Trev
này, tại sao anh lại muốn trở thành lính cứu hỏa?”, tôi nhắc lại câu hỏi.
“Để trở thành người giống như bố em”, anh trả lời ngay tắp lự.
Tôi mỉm cười vì thực ra tôi đã biết câu trả lời từ lâu rồi. “Anh có thích
công việc này không?”
“Có. Xong rồi chứ hả?” Anh bật cười.
Tôi cười phá lên theo. “Những câu hỏi này chỉ để giúp anh thoải mái thôi
Trevor à, anh đang làm tốt lắm. Cứ thả lỏng đi. Chúng ta mới chỉ bắt đầu
thôi”.
“Anh không thích mấy chuyện này tí nào cả”.
“Sao không chứ? Các anh toàn những siêu anh hùng cả. Ai cũng đều cảm
mến những người lính cứu hỏa các anh. Anh biết mà”.
Anh bối rối. “Anh không nghĩ mình làm công việc này để trở thành anh
hùng gì cả. Ở đây chẳng ai nghĩ vậy đâu”.
“Nhưng sự thực các anh đều là những người anh hùng và cả thị trấn này
yêu mến các anh. Thế nên tốt nhất là anh ngồi yên đó và hoàn tất việc này
cho em”. Nhìn anh cười mà mặt tôi nóng bừng lên. “Thưa anh Meade, anh
thích đều gì nhất ở công việc này?”
“Được phục vụ cho thị trấn Eaton Falls”.
Tôi đợi thêm vài giây nhưng anh chẳng chịu nói gì thêm nữa. “Trevor,”
tôi nghiến răng, “anh hợp tác một chút có được không?”
“Được rồi. Dù sao công việc này cũng tốt hơn là đi quét rác mà, đúng
không?”.
Tôi giận dữ ném bút xuống đất. “Bố đã bảo anh phải giúp em đúng
không? Anh mà không làm là em mách bố đấy”.