Anh cười. “Được rồi, cô em hung dữ”.
“Đừng bắt em phải nổi điên với anh?” Tôi nhặt cây bút lên. “Nếu em viết
là anh đã nói rằng “Tôi rất tự hào được phục vụ những người dân Eaton
Falls, và thật vui khi biết rằng công việc ấy có ích cho những người đang
cần được trợ giúp thì anh thấy thế nào?”
“Em cứ viết gì hay hay là được, anh chẳng có vấn đề gì cả”.
Tôi bực bội bỏ qua câu dó. “Theo anh, công việc này có gì thú vị?”. Tôi
quay sang Trev, nở nụ cười tươi nhất từ trước đến nay trong lịch sử các
buổi phỏng vấn của mình.
“Thú vị hơn hẳn việc không cứu người”.
“Bình thường anh tử tế lắm mà sao bây giờ cứ thích gây sự với em vậy
hả?”
“Thôi mà, Chas”, anh cười cầu hòa, “Ai mà biết trả lời mấy câu hỏi này
chứ?”. Tôi trừng mắt nhìn anh, còn anh cúi mặt xuống ghế. “Thôi được
rồi”, Trev thở dài, “thực ra không phải ngày nào bọn anh cũng đi cứu người
hay chữa cháy. Phần lớn thời gian, như em đã biết, là hồi sức cấp cứu, báo
động nhầm hoặc tai nạn ô tô. Nhưng đúng là đôi khi bọn anh cũng cứu sống
được ai đó”.
“Anh cho em vài ví dụ được không?”, tôi hỏi.
Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời. “Như vài ngày trước, bọn anh cấp cứu
một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi lên cơn đau tim bất ngờ. Bọn
anh đã tiến hành CPRL
, xung điện cho ông ấy và cuối cùng tim ông ấy
cũng đập trở lại”.
“Rồi ông ấy có qua được không?”, tôi hỏi.
“Không”, Trevor đáp, “ngày hôm sau thì ông ấy qua đời. Thường những
người đã phải dùng đến CPR thì chẳng mấy ai qua khỏi.” Anh im lặng một
lúc. “Nhưng ông ấy đã thanh thản ra đi bên những người thân, và họ cũng
có thêm chút thời gian để chuẩn bị tinh thần, để nói lời tạm biệt, dù rằng có
thể ông ấy không nghe thấy được”.