Mark nhướng mắt, anh cười gượng gạo nhưng không ai phản đối lại lời
mẹ.
“Anh biết không Harry”, mẹ vẫn tiếp tục độc thoại, “trước đây Hayden
và Trevor đã từng đính hôn. Thật vui khi thấy hai đứa quay lại với nhau”
Hayden giả bộ e lệ. “Cảm ơn bác O’Neill”.
Không hiểu sao tôi lại siết chặt cái dĩa trong tay.
“Có chuyện gì mà lúc trước hai con tại chia tay nhau thế?”, mẹ hỏi.
“Mẹ à, có phải chuyện của mẹ đâu”, tôi không kiềm chế nổi.
“Không sao, thưa bác, mọi người cũng hay hỏi vậy mà”, Hayden nói. Ôi,
sao tôi lại ghét cô ta đến thế. Trevor vẫn không buồn ngẩng lên. “Có lẽ lúc
đó bọn cháu hơi vội vàng quá, chỉ thế thôi ạ”. Cô ta quay sang mỉm cười
với Trevor, anh thậm chí cũng không buồn phản ứng lại. Rõ là anh không
hoàn toàn đồng tình, nhưng cũng chẳng phản đối.
Bụng tôi quặn lên. Angela thì còn được chứ cô nàng Hayden Hoàn Hảo
này thì không thể được. Cô ta không xứng đáng với Trevor, cô ta đã bỏ lỡ
cơ hội rồi cơ mà. Tại sao những người phụ nữ như cô ta luôn có mọi thứ
nhỉ, từ diện mạo cuốn hút, mái tóc óng mượt, làn da trắng bóc, thân hình
nhỏ nhắn đến những người đàn ông tử tế? Tại sao? Tại sao?
“Ryan, người nhà cháu thì thế nào?” Mẹ quay mũi dùi sang phía Ryan.
“Người nhà cháu Lucky chưa kịp dứt lời thì Tara đã huých vào mạn sườn
anh.
“Bố mẹ cháu sống ở Long Island”, anh đáp. “Cháu còn có một chị gái
sống ở thành phố. Cháu cũng rất mong sớm được giới thiệu Chastity với cả
nhà”. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt tôi. “Sẽ sớm thôi”.
“Em cũng rất mong được gặp gia đình anh, tôi vừa nói vừa đặt tay lên
đùi anh. Ryan cười với tôi và tôi cũng cười lại, nhưng đầu tôi đau nhói.
“Có vẻ như hai đứa đang tính chuyện nghiêm túc đấy nhỉ?”. Mẹ vừa hỏi
vừa múc thêm một thìa khoai tây nướng pho mát vào đĩa.
“Vâng”, Ryan đáp.