Trong đầu tôi bỗng nảy ra bao nhiêu giả thuyết. Giá mà Trevor... giá mà
Hayden... giá mà...
“Hai người có cần gì không?”. Tôi hỏi khi nhìn thấy Claire đang há cái
miệng đầy đồ ăn ra chọc phá Annie. “Có cần rượu không? Hay là thuốc ngủ
cho bọn trẻ con?”
Jack tóm lấy Jenny bằng một tay, tay kia kịp thời túm lấy cái cốc
Christopher vừa làm rơi. “Bọn anh không sao. Cảm ơn em, Chas”.
Không còn việc gì giữ chân tôi trong bếp nên tôi đành quay trở lại phòng
khách. Hayden thì thầm gì đó với Trevor, trông anh cười không mấy tự
nhiên. Tôi ngấm ngầm kéo ghế ngồi lại gần Ryan như để trả thù.
“Mấy chuyện cậu làm hôm nay không qua được mắt tớ đâu đấy”. Elaina
nhìn tôi tinh quái khi chúng tôi gặp nhau tối hôm ấy. Cả hai phè phỡn trong
phòng khách, đứa nào cũng đương no căng vì dư vị những món ăn ngon
tuyệt ở chỗ mẹ. Chúng tôi thoải mái trong những bộ đồ ở nhà và đều đang
nghĩ đến hộp kem Ben & Jerry's trong tủ. Dylan mệt nhoài sau một ngày
dài nô đùa với các anh chị nên giờ cũng lăn quay ra ngủ. “Gì cơ?”. Tôi giật
mình thon thót.
“Thôi đi, Chas. Cả buổi cậu cứ liếc mắt sang chỗ Trevor rồi lại ngầm so
sánh anh ấy với Ryan, cậu còn cố tình ra vẻ gần gũi với Ryan mỗi khi
Hayden thì thầm to nhỏ với Trev nữa chứ”.
Thôi chết. Tôi không biết là chuyện lại lộ liễu đến thế. “Thế à?”, tôi lắp
bắp.
“Bỏ đi, Chas. Con thuyền ấy đã ra khơi rồi. Cậu đừng nghĩ tới Trev nữa.
Chuyện với Ryan đang tiến triển tốt đẹp cơ mà. Cậu có biết ở bệnh viện có
bao nhiêu cô sẵng sàng làm tất cả mọi việc để được như cậu không?”
“Mình biết, mình cũng thích Ryan, anh ấy rất tốt”.
“Thế sao cậu còn để ý đến Trevor?”
“Mình có để ý đến Trevor đâu?”