“Cảm ơn anh”. Tôi ngập ngừng nhìn sang phòng y tá. Gabrielle đang bận
viết gì đó lên bảng. “Trevor này, có phải anh với Hayden đã quay lại rồi
không?”
Trev cúi mặt xuống sàn nhà. Cứ mỗi một giây trôi qua mà chưa được
nghe câu trả lời của anh là tim tôi lại thêm nặng trĩu.
“Bọn anh... bọn anh cũng đang thử”.
“Anh trả lời chán lắm”, tôi nói.
Anh nhún vai. “Anh không biết nữa, Chas à. Thỉnh thoảng...”, anh lắc
đầu.
“Thôi anh phải đi đây. Chúc em may mắn. Em có cần anh nói tốt về em
với Gabby không?”
“Không cần đâu, em sẽ lo liệu được”.
Tôi ngạc nhiên khi thấy anh cúi xuống thơm má tôi. “Em sẽ ổn thôi, gặp
em sau nhé”.
Một y tá hay kỹ thuật viên gì đó còn ngoái lại nhìn theo anh.
Cả ngày hôm đó không có sự kiện gì thêm. Tôi chỉ phải đo huyết áp
mười sáu lần, đo thân nhiệt mười một lần, chườm đá cho một ngón tay bị
sưng và xem Gabrielle cắt bỏ một cái nhẫn cưới. Tôi đẩy bốn bệnh nhân
vào phòng chụp X-quang và trò chuyện với những người không bị nặng
lắm. Sau khi hoàn thành ca trực, tôi đến chỗ Gabrielle.
“Tôi xong việc rồi, thưa cô Gabby”, tôi nhẫn nhịn nói.
“Thế thì cô còn ở đây làm gì nữa?”
“Cô có thể ký vào giấy xác nhận cho tôi được không?”
“Được rồi, được rồi. Đang bận chết lên rồi lại còn thêm cô nữa”. Cô ta
thở dài rồi đưa lại tờ giấy cho tôi.
“Thế tức là tôi đỗ rồi, phải không?”, tôi hỏi.
Vâng thưa cô, cô đã đỗ rồi, được chưa. Cô cũng không làm hỏng việc
nhiều lắm, xin chúc mừng. Giờ phiền cô đi giùm cho, tôi còn nhiều việc
phải làm lắm”.