Cô ta lập tức đổi giọng. “Ôi Trevor đấy à? Em không biết là anh cũng ở
đây? Anh làm gì ở đây thế này? Anh có khỏe không?”
“Anh đưa bệnh nhân vào đây thôi”, anh đáp. “Có vẻ em cũng quen
Chastity bạn anh thì phải”. Cô ta ném cho tôi một cái nhìn ngờ vực, trông
giống Lucia đến phát sợ. “Vâng. Thế huyết áp của bệnh nhân là bao
nhiêu?”
“Một trăm sáu ba trên chín mươi”, tôi đáp.
“Thân nhiệt?”
“Ơ… tôi chưa đo thân nhiệt”, tôi trả lời.
“Sao cô chưa đo?”
“Vì cô có bảo tôi đo đâu?”, tôi thật thà đáp.
Cô ta thở dài, “Thật là mất thời gian quá”, rồi bước nhanh đến ngăn tủ,
rút ra một tờ giấy đo thân nhiệt và đặt dưới lưỡi Jeff. Tôi để ý thấy ông
không dám chọc ghẹo cô ta. Ngược lại ông làm ra vẻ đau đớn và nhìn tôi
tìm kiếm sự thương cảm. Sau đó Gabby đo lại huyết áp cho ông. “Một trăm
sáu hai trên chín mốt”, cô ta đọc to. Nói rồi cô ta giật mạnh túi chườm trên
tay Jeff ra không thương tiếc và kiểm tra cánh tay của ông. Tay sưng to và
biến dạng, một cục u kỳ dị nổi lên giữa cổ tay và cùi chỏ. Miệng tôi bắt đầu
khô lại, chân run lẩy bẩy, mắt mờ đi không còn nhìn rõ thứ gì nữa.
Giờ mà ngất ở đây là đi tong tất cả, tôi sẽ trượt lớp này mất. Tôi nuốt
nước bọt, lùi lại một bước và va phải ai đó. Là Trevor.
Cứ đứng yên đó đi, Chas”. Giọng anh nhỏ tới nỗi tôi gần như không
nghe rõ nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi ấm và sự che chở của anh. Anh biết là
tôi có thể vượt qua được chuyện này. Tôi hít một hơi thật sâu và đứng thẳng
lên.
“Cô giết tôi đấy à?”, Jeff gào lên. Tôi chớp mắt. Gabrielle đang sờ nắn
cánh tay bệnh nhân một cách thô bạo và ném lại túi đá cho ông.
“Gãy rồi”, cô ta nói, “tôi sẽ cho chụp X-quang”. Nói rồi cô ta bỏ mặc
ông già tội nghiệp nằm đó không thương tiếc.