nẹp cáng. “Cháu là Chastity, cháu có thể kiểm tra tình hình sức khỏe cho
bác không?”
“Cô muốn làm gì tôi cũng được”. Người đàn ông đáp, nhe răng cười để
lộ mấy chiếc răng bọc vàng.
“Nghiêm túc chút đi Jeff”, Trevor nói. “Em gái cháu đấy”.
“Được rồi”, mắt ông ta ánh lên tinh quái.
“Có chuyện gì thế?”, tôi hỏi.
Jeff kể cho tôi nghe chuyện chiếc xe đạp đột nhiên phóng ra từ đằng sau
chiếc ô tô đỗ bên đường và cả hai người họ đã không làm chủ được tay lái.
“Có vẻ như tôi bị gãy tay thì phải”, ông cau mày.
“Không chỉ gãy tay đâu”, Trevor chêm vào. “Còn gãy một số thứ khác
nữa đấy, ông bạn”.
“Thế tức là tôi rất dũng cảm, phải không?”, Jeff đốp lại.
Tôi mỉm cười và đo huyết áp trên cánh tay còn lành lặn của ông. Cánh
tay bị thương đang được chườm đá, vậy mà trông Jeff chỉ hơi tái đi một
chút. Đúng là ông ấy thật dũng cảm.
“Cô có thế cúi sâu hơn tí nữa để tôi nhìn vào trong áo một chút không?”,
ông ta hỏi.
“Em có quyền đánh bệnh nhân này không Trev?”, tôi hỏi.
“Tất nhiên”, Trevor đáp. Jeff mỉm cười và tôi cười lại với ông. Jake đang
kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.
“Một trăm sáu ba trên chín mươi”. Tôi thông báo. “Nhưng có thể là do bị
thương. Bác có tiền sử cao huyết áp không Jeff?”
“Chỉ những lúc nhìn vào ngực áo cô thôi”, ông đáp. Chúng tôi đều cười
vang, đúng lúc đó thì Gabrielle bước vào.
“Chuyện gì ở đây thế này? Chastity này, cô muốn tán tỉnh bệnh nhân thì
để lúc khác nhé. Đây là phòng cấp cứu, chúng tôi không có thời gian cho
mấy chuyện nhố nhăng như vậy đâu. Cô đã làm xong việc tôi bảo chưa?”
“Chào Gabby”, Trevor đáp.