lá lách rồi”. Anh rút ống nghe đặt lên ngực bệnh nhân. “Có thể bị thủng
phổi. Nhịp thở không đều. Gọi bên khoa phổi đi”.
Sau đó bệnh nhân lại được đẩy nhanh dọc hành lang, Ryan rảo bước theo
sau.
“Chào O’Neill” Bev gọi, bà vỗ vai tôi. “Ca trực của em à?”
“Chào Bev”, tôi đáp. “Cô giỏi thật đấy!”
“Cảm ơn em. Thế nào, anh chàng bác sĩ đó có ăn thịt em không, anh ta
ghê gớm lắm đấy, nhớ lần sau có thấy anh ta thì phải tránh xa nhé”.
“Ừm, vâng, em sẽ cố gắng. Nhưng thực ra anh ấy là bạn trai em”.
Bev nhăn mặt trông thật buồn cười. “Chết, xin lỗi nhé”.
Tôi cười. “Không sao đâu, Bev. Em đoán là lúc ở bệnh viện anh ấy trở
thành người khác thì phải, chứ bình thường anh ấy hiền lắm”.
“Khó mà tin được, Chastity à, khó tin lắm. Đây là toán cứu hộ của bên
cứu hỏa, họ đang chở người đi xe mô tô tới có phải anh cháu không?”
Chiếc xe cứu thương của Sở Cứu hỏa Eaton Falls đỗ ngay bên ngoài cửa.
Một bệnh nhân khác đang chuyển lên cáng, nhưng đi cùng anh ta không
phải anh tôi, mà là Trevor. Anh đang cười và cố trò chuyện với bệnh nhân,
trông anh ta có vẻ không bị nặng lắm.
“Chào em, Chas”. Trevor ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng anh cùng
Jake đẩy bệnh nhân tới khu vực cấp cứu.
Gabrielle xuất hiện bên cạnh tôi. “Nếu muốn, cô có thể đo huyết áp của
bệnh nhân, sau đó tôi sẽ kiểm tra lại xem cô có đo đúng không, được chưa?
Trời ạ, tôi ghét mấy người thực tập sinh phiền phức các cô quá”.
“Cảm ơn”, tôi nhẹ nhàng nói. “Gặp cô sau nhé, Bev”. Tôi đi thẳng tới
chỗ giường bệnh nhân vừa được đẩy vào.
“Chuyện gì thế? Chastity?” Jake hỏi, nhìn tôi ngờ vực.
“Chào hai anh. Ừm, em đang trong ca trực của lớp tập huấn nhân viên
cứu hộ. Chào bác”. Tôi quay sang nói với bệnh nhân. Ông cỡ khoảng sáu
mươi, cao tầm mét tám có bộ râu dài, đầu hơi hói. Tay trái ông đang được