đến đây năm phút rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi họ đâu cả. Tôi còn bao
nhiêu việc quan trọng phải làm, không có thời gian đứng đây chơi đâu”.
“Vâng, rất xin lỗi bác sĩ”. Gabrielle ném về phía tôi cái nhìn hằn học.
“Nên nhớ là bác sĩ phẫu thuật không có thời gian rảnh rỗi như y tá mấy
người đâu”.
Gabrielle cúi đầu xin lỗi và gấp gáp bước đi.
“Trời ơi Ryan. Anh có thấy mình hơi quá lời không?”. Tôi sửng sốt trước
luận điệu của Ryan.
“Anh đâu có nói sai đâu Chastity”. Anh làu bàu. “Có những người em cứ
phải nặng lời thì mới được việc, công việc phải vậy thôi”.
Một hộ lý khác bước tới chỗ Ryan hỏi ý kiến anh về một trường hợp nào
đó được tốc ký trên giấy. Ryan chỉ khẽ gật đầu mà không thèm thêm bất cứ
câu nào. Một vài nhân viên khác đẩy cáng bước tới, trông ai cũng bồn chồn
lo lắng về ca phẫu thuật sắp tới. Đầu gối tôi chỉ chực khuỵu xuống.
Đúng lúc đó cánh cửa khoa ngoại bật mở. Một cáng cứu thương gấp gáp
đẩy vào, bệnh nhân được che kín từ đầu đến chân nên tôi không rõ là đàn
ông hay đàn bà. Bev Ludevoorsk, giáo viên của tôi, chính là nhân viên cứu
hộ ca này. Bà đang chạy bên cáng bệnh nhân, tay cầm túi truyền.
“Một người đàn ông ba mươi tư tuổi bị xe mô tô tông trúng khi đang đạp
xe. Có đội mũ bảo hiểm. Lúc sơ cứu thì vẫn tỉnh táo nhưng lả dần trên
đường đi. Chấn thương ở vùng bụng và cơ hoành phải. Nhịp thở bình
thường. Tay chân bị trầy xước, nghi ngờ gãy xương đòn và rách mặt. Đang
truyền insulin cho bệnh nhân, tiểu đường tuýp l”.
Giọng bà vẫn nghiêm nghị đúng kiểu mọi khi. Dưới mắt nhân viên tập sự
như tôi, bà ấy đã hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc. Vậy mà Ryan không
thèm nhìn bà lấy một cái, anh bước ngay tới bên bệnh nhân, ấn tay vào
bụng bệnh nhân khiến anh ta gào lên đau đớn. Mặt không biến sắc, Ryan
nói nhanh. “Chụp gấp CT và X-quang vùng ngực. Kiểm tra nhóm máu,
chuẩn bị máu để truyền, bốn đơn vị. Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức. Dập