“Bác có sao không?”. Tôi hỏi dù bản thân cũng chẳng khá hơn chút nào.
“Không sao, cho tôi xem ngực cô thì có khi tôi sẽ không sao hết”. Ông
vẫn còn sức để bông đùa.
Tôi vỗ nhẹ lên chân ông.
“Vỗ cao chút nữa”, ông nháy mắt.
“Jake, cậu làm nốt báo cáo nhé?”, Trevor hỏi.
“Ừ được rồi”, Jake vui vẻ nói. “Gặp em sau nhé, Chastity”.
Một hộ lý bước vào và đi tới đầu cáng của Jeff. “Chúng ta đi thôi”, anh
ta nói.
“Cảm ơn cô nhiều”, Jeff nói vọng lại khi người hộ lý đẩy ông đi ra.
“Không có gì đâu”, tôi thành thật đáp lại. Nhưng dù sao tôi cũng thấy rất
vui.
“Hóa ra là em đang đi học lớp cứu hộ khẩn cấp đấy à?”. Trevor vừa hỏi
vừa chỉnh lại thắt lưng.
Lần đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay tôi mới có cơ hội nhìn thẳng
vào mắt anh. Mái tóc vẫn rối bù như mọi khi và đôi mắt hình như đang
cười. “Vâng”, tôi đáp khẽ. “Em đang cố gắng kiểm soát”.
“Kết quả thế nào?”
Tôi nhún vai. “Không ổn lắm. Anh thấy đấy, lúc nãy em suýt ngất xỉu
còn gì”.
“Nhiều người cũng ngất xỉu như em mà, Chas”.
“Có thể, nhưng người nhà O’Neill thì không được nói đến hai chữ ‘ngất
xỉu’ ở đây”. Tôi nhắc cho anh nhớ.
Không phải ai cũng giỏi mấy chuyện này, vả lại không giỏi chuyện này
thì em lại giỏi chuyện khác cơ mà”.
“Cảm ơn anh, có lẽ vậy. Nghe này, anh và Jake đừng nói gì với bố nhé”.
“Được rồi”, anh nói. “Em biết đấy, Jake không giỏi giữ mồm giữ miệng
lắm nhưng anh sẽ cố gắng không để cậu ấy nói linh tinh”.