mọi khi vào phòng họp. Mắt cô ta đỏ hoe. “Mười phút nữa họp tòa soạn
nhé”, Lucia thông báo.
“Lucia đấy à, chào cô! Cô khỏe không?”, Penelope đứng bật dậy. “Vào
đi, ngồi xuống đây nào. Ừm, cô có muốn uống cà phê không?”
Lucia bước vào. Văn phòng vốn đã chật chội nay lại nhồi nhét những
bốn con người nên tôi không tài nào tránh nổi mùi nước hoa và mùi dưỡng
tóc ngào ngạt tỏa ra từ người cô ta. Tôi đứng lên nhường ghế. “Ngồi xuống
đây đi Lucia, tôi nói. Cô ta cau mày nhìn tôi và vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Penelope và Alan nhìn nhau bối rối. Cuối cùng Alan đành mở màn.
“Ừm, Lucia này, cô có biết là... ừm, chuyện là thế này, sáng nay cảnh sát
có thông báo…”
“Anh muốn hỏi là tôi có biết chuyện chồng sắp cưới của tôi bị bắt vì tội
mua dâm đồng giới không chứ gì? Có, tất nhiên là tôi biết, Alan ạ”.
Được rồi, ít nhất chúng tôi cũng không phải là người thông báo cho
Lucia cái tin khủng khiếp đó. “Chúng tôi chỉ đang thảo luận xem có
nên…”, Pen rề rà bắt đầu.
“Cứ đăng đi, tôi không quan tâm đâu. Đấy có phải chuyện của tôi đâu,
đúng không?”
“Lucia này”, Penelope nhẹ nhàng nói, “chúng tôi đều rất lấy làm tiếc về
chuyện này”.
“Tôi không cần ai thương hại hết, cô hiểu không?”, Lucia kết thúc vấn đề
nhanh chóng. “Chúng ta có họp hay không đây?”
“Ừm, có chứ, họp chứ. Được rồi”. Penelope nghiêng đầu sang một bên.
“Lu này, cô có chắc mà không cần nghỉ ngơi một ngày không?”
“Để làm gì? Để bán cái váy cưới của tôi trên eBay à?”
Pen hít một hơi thật sâu. “Thôi được rồi. Mười phút nữa họp”.
Lucia quay sang ném cho tôi một cái nhìn hằn học. “Chastity, tôi nói
chuyện riêng với cô được không?”
“Ừm, tất nhiên rồi”, tôi đáp.