một cái ô nhỏ và ống hút rất điệu. Bên trong có xoài, nước nho và thứ gì đó
nữa nhưng tôi chỉ biết là ngon tuyệt.
“Cậu lấy mình nhé?”, tôi trêu cô.
“Cậu đang nói chuyện với mình hay với Legolas đấy?”, cô chọc lại.
Đúng là tôi đang đứng ngay trước poster to đùng của chàng tiên điển trai
trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn.
“Chắc là cả hai”, tôi đáp. Cô ngó vào lò nướng và bảo tôi ngồi đợi trong
phòng khách. “Nghe này, mình có chuyện muốn nói với cậu”, cô bắt đầu.
“Cậu nói đi”. Tôi vừa đáp vừa tu ừng ực cốc nước quả.
“Uống từ từ thôi, có cả rượu trong đấy đấy”, cô cảnh báo. “Chuyện là thế
này, cậu còn nhớ lúc tớ và anh Trevor hẹn hò không?”
“Nhớ chứ”, tôi đáp. Đúng là trong này có rượu thật. Tôi bắt đầu thấy hơi
chếnh choáng. “Ừm, cậu kể đi. Tớ cũng cứ thắc mắc hai người có vẻ hợp
nhau thế mà giờ anh ấy lại đi hẹn hò với con nhỏ đó. Mà con nhỏ đó có tử
tế gì cho cam”.
Angela khựng lại. “Ừm, Trevor đúng là rất tử tế, và cũng rất đẹp trai
nữa”.
“Chứ còn gì”. Tôi vẫn không thể ngừng uống thứ nước ngon tuyệt này
được.
“Mình nghĩ là do bọn mình không có tình cảm gì với nhau thôi”, cô nói.
“Gì cơ?”, tôi ngạc nhiên quay lại. “Sao cậu lạ nói thế được? Anh ấy
rất...”, may mà tôi ngậm miệng lại kịp. “Phần lớn phụ nữ đều thấy anh ấy
rất tình cảm mà. Cậu điên rồi, tin mình đi. Mà cậu cho cái quái gì vào thứ
đồ uống này thế, Ange? Cậu định chuốc say mình đấy à?”
Cô cười phá lên. “Chỉ có ít vodka với rượu cam thôi mà. Nhưng đúng là
mình cho cũng kha khá đấy”. Cô với lấy cái bánh gối và cắn một miếng.
“Về chuyện Trevor thì... Thực ra mình đang để ý một người khác”. Má
Ange đỏ ửng lên, cô xoay xoay cái nhẫn trên tay. “Mình đã gặp một người
đàn ông khác, và mình thấy... là anh Matt, anh trai cậu ấy”.